Phần 8

Tôi và Triệu Ngôn trải qua 6 tháng còn lại vô cùng khốc liệt
Các triệu chứng ngày càng rõ nét , và tôi là người phải hứng chịu sự hành hạ mỗi khi các cơn đau kéo đến
Có lần , đôi bàn chân tôi đều bị phù lên hết cả
Chính Triệu Ngôn là người thức đêm , túc trực lau nước ấm cho tôi
Mang thai đến tháng thứ 7 thì xương sống tôi không còn chút cảm giác nào nữa, tôi không đi lại được , đến việc ngồi cũng trở lên khó khăn
Tôi không được uống thuốc giảm đau . Hằng ngày , chỉ có thể nằm trên giường , dùng giấc ngủ làm dịu đi cảm giác đau đớn
Các bác sĩ hết mực khuyên chúng tôi nên bỏ đứa bé
Vì các tế bào ung thư đã di căn sang các vùng nội tạng khác
Tôi và Triệu Ngôn kiên quyết từ chối
À không ! Có lẽ chỉ có tôi là kiên quyết , Triệu Ngôn vẫn còn rất do dự
Giữa sự sống của tôi và đứa bé , chúng tôi buộc phải chọn ra 1 người cuối cùng để sống
Và tôi chọn con tôi , Triệu Ngôn cũng bất lực
- Em ổn mà
Tôi mỉm cười , cố gắng trấn an Triệu Ngôn
- Tiểu Nhất, anh yêu em , anh yêu em
Triệu Ngôn ôm chặt tôi , liên tục lặp đi lặp lại câu anh yêu em , khóe mắt dần trở nên đỏ hoe
- Anh sao vậy ? Đừng khóc .Em đã nói em không sao .Em không đau đâu
Tôi nói nhỏ , đủ để cho anh và tôi nghe thấy
Việc nói tôi không đau đâu là nói dối
Nhưng thà nói dối còn hơn là khiến cho Triệu Ngôn phải đau lòng vì tôi
- Ừ ! Tiểu Nhất của anh giỏi lắm , em mạnh mẽ lắm
Đợi sau này khi con sinh ra , em phải nói cho con biết , xem em là 1 bà mẹ tuyệt vời thế nào ? Biết chưa hả?
Triệu Ngôn hôn lên mi mắt. Tôi , 1 cách dịu dàng và âu yếm
Tôi cười buồn :
- Chắc không kịp đâu anh ạ ! Anh giúp em nói với con được không ?
- Đừng nói linh tinh . Em còn phải sống cùng con và anh , nếu không có em, ai chăm sóc con của chúng mình bây giờ
Triệu Ngôn tức giận , anh nhìn tôi với ánh mắt có gì đó xa xăm và đau đớn
Còn tôi , tôi vẫn chỉ mỉm cười
Còn làm gì được nữa khi mà Thần Chết đã sắp sửa gõ cửa nhà chúng tôi
Tôi chỉ mong , con của tôi có thể kịp chào đời
Nếu nói , 1 người phụ nữ bình thường khi lâm bồn được coi là mất nửa cái mạng
Vậy một người phụ nữ đang có bệnh tật trong người như tôi khi lâm bồn sẽ như thế nào ?
Chắc chắn sẽ chết
Số phận đã an bài sẵn , kiếp này của tôi rất ngắn ngủi , nhưng tôi không còn gì để hối tiếc
Nếu có hối tiếc , cũng chỉ vì con tôi , đứa bé vẫn còn nhỏ quá !
Nhưng mà , vẫn còn Triệu Ngôn, tôi biết , anh ấy sẽ làm tốt trách nhiệm của 1 người cha và thay tôi hoàn thành tốt trách nhiệm của 1 người mẹ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top