Phần 7
Ngày hôm sau, chúng tôi xuất viện
Trở ề nhà , Triệu Ngôn chăm sóc tôi rất chu đáo, có lẽ vì anh vẫn còn áy náy với tôi vì vụ việc lần trước
Nhưng dẫu thế nào , tôi vẫn cố tình cự tuyệt anh
Có lẽ các bạn hiểu, sau những gì đã xảy ra, tôi không thể tha thứ cho Triệu Ngôn ngay được
*
Triệu Ngôn dạo này có gì đó lạ lắm , nhiều hôm , tôi thấy anh hay ngồi 1 mình , trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ , cũng có khi anh nhìn tôi , ánh mắt có gì đó giống như là tuyệt vọng
Nhìn anh như vậy , tôi dần cảm nhận được có điềm chẳng lành sắp sửa xảy đến với tôi
Hôm ấy , tôi đang tưới nước cho mấy bông hoa ở ngoài vườn , Triệu Ngôn bỗng nhiên gọi tôi vào , nói với tôi bằng 1 giọng cực kỳ nghiêm túc :
- Tiểu Nhất, anh có chuyện muốn nói với em
Tôi nhíu mày , cảm thấy cả sống lưng cũng căng thẳng theo :
- Sao vậy
Anh ngước mắt , nhìn tôi thật lâu , mãi một lúc sau mới chịu nói :
- Tiểu Nhất, hay là ..... Em bỏ con đi
Lời anh nói khiến tôi ngay tức khắc ngơ ngẩn , kinh ngạc nhìn anh , cảm xúc lúc ấy mãnh liệt tới nỗi không gì có thể miêu tả được
- Triệu Ngôn, anh lại điên cái gì ? Tại sao lại bắt tôi bỏ con ? Có phải anh vẫn nghĩ đứa bé không phải là con anh không ? Nếu như vậy , để tôi , tôi sẽ nuôi con một mình
Tôi tức giận , run rẩy chỉ tay vào mặt anh , sau đó xoay người định bỏ lên lầu , thì bị Triệu Ngôn cản lại . Anh nắm chặt tay tôi , vẻ mặt hết sức thành khẩn
- Nghe lời anh, bỏ con đi, nếu không, em sẽ chết mất
Tôi giãy nảy , vùng vằng muốn bỏ ra :
- Không có con tôi mới chết
Nói xong câu ấy , tôi mới ngộ ra . Triệu Ngôn, anh ấy .... Vừa nói gì cơ ? Tôi ... Sẽ chết sao ?
- anh nói ... Tôi chết sao ? .... Tôi sao ... Lại chết được
Tôi bàng hoàng , ngã ngồi xuống ghế , hoàn toàn chưa thể tiêu hóa hết được những lời Triệu Ngôn vừa nói
Triệu Ngôn nặng nề thở ra, anh nhìn tôi, đau đớn, rồi ôm chặt lấy tôi ;
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em
- Rốt cuộc là sao? Anh nói đi
Tôi như không chút sức lực ngả rạp vào lòng anh , hoàn toàn mất hết sức chống cự
- Em bị ung thư tủy sống, bác sĩ nói , nếu muốn sống , chỉ còn cách bỏ đứa bé để điều trị
Triệu Ngôn khàn giọng nói , anh áp má mình lên má tôi để ủ ấm hai bên má đang dần tái nhợt
Nhưng tôi thì đã chẳng còn sức để mà cự tuyệt nữa
Lời anh nói khiến cho tôi chết lặng , cảm giác như bản thân đang bị 1 con dao lạnh lẽo vô tình đâm ngay trái tim tôi
Chẳng biết bao lâu , tôi cứ ngồi yên như thế , để mặc cho Triệu Ngôn ôm , cả thân thể giống như không có linh hồn
Rồi bỗng nhiên, tôi đẩy Triệu Ngôn ra , bước đi từng bước lạng choạng
Tôi kiên cường mím chặt môi ,để dằn mình không được khóc
- Em sẽ không bỏ con .Bằng mọi giá , em nhất định sẽ sinh nó ra , kể cả có phải hy sinh tính mạng của mình
Tôi nói , rồi bỏ lên lầu
Mặc cho lòng mình đang đau tê tái
Và đôi bàn chân đang đi bỗng không còn chút cảm giác nào
Từ đầu đến cuối, tôi không rơi 1 giọt nước mắt nào
Tôi sợ khi con tôi sinh ra , nó sẽ biết được .... Mẹ của nó là 1 người yếu đuối chỉ biết rơi nước mắt
Mẹ sẽ mạnh mẽ .... Mạnh mẽ chờ đến ngày con chào đời
Triệu Ngôn! Hãy tin em ... Em có thể làm đượ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top