Phần 3
Tôi trở về nhà trong đêm tối muộn
Mặc dù đã xuất phát từ rất sớm
Lúc vào trong phòng , mùi thuốc khói nồng đậm khiến tôi ho lên sặc sụa
Dưới ánh đèn mờ mờ , thấp thoáng bóng hình của người đàn ông cao lớn
Cao lớn đến nỗi khiến con người ta cảm thấy bức bối
Thật sự là phong thái áp bức người ta không còn lối thoát
Ngay cả tôi cũng không dám thở mạnh
Tôi hít một hơi, đặt túi đồ xuống, thay đổi cảm xúc, đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo
- Triệu Ngôn , anh trở về bao giờ ?
Tôi bước tới , vội nghênh đón , tháo giúp anh chiếc áo khoác ngoài
Người đàn ông có vẻ ngoài thâm trầm này chính là chồng của tôi, Triệu Ngôn
Triệu Ngôn xoay người, tuỳ ý để tôi tháo cà vạt, ánh mắt chậm chạp lướt qua tai tôi, nhẹ nhàng phả ra hơi thở lạnh đến xương tuỷ
- Cô đi đâu ?
Bàn tay trên không trung của tôi hơi cứng lại , nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, hơi mỉm cười
- Em đi mua chút đồ , ở Trung Tâm thương mại nhiều đồ quá , em lang thang đến quên cả giờ giấc
- Có thật không ? Hay là .....
Triệu Ngôn hỏi , đôi mắt như xoáy sâu vào tâm trí tôi
- Hay là , cô còn đang bận tư tình với người yêu cũ ?
- Anh cho người theo dõi em ?
Tôi bình tĩnh hỏi, cũng đoán được phần nào qia vẻ mặt của Triệu Ngôn, chỉ là anh ta thích hỏi khó thì tôi cũng không ngại mà trả lời
Tôi ngồi phịch xuống giường , thái độ lạnh nhạt nhìn vào một khoảng không vô định
Triệu Ngôn đi đến ghế sofa, cầm một điếu xì gà, hút một hơi dài
Tôi rất ghét mùi thuốc nhưng lúc này phải ngồi đó cố gắng chịu đựng mùi khói gần như xông thẳng vào não bộ
- Hừ ! Cô nghĩ tôi còn cần phải theo dõi cặp gian phu dâm phụ các người sao ?
Triệu Ngôn hừ mũi , kiêu ngạo nhìn tôi
- Em với anh ấy không phải cặp gian phu dâm phụ
Tôi đứng dậy , muốn thanh minh , nhưng càng nói thì lại càng sai
Triệu Ngôn nhìn tôi, ánh mắt tối đen như mực
Thật sự không thể hiểu nổi con người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì
- Hửm ? Còn nói không phải? Tiểu Nhất , tôi cho cô biết , loại người hèn hạ như cô , không có tư cách . Tôi cho cô tiền , cô phải giữ cho tôi chút mặt mũi , đừng bao giờ qua lại với mấy đám đàn ông đó nữa . Nếu không , thì chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây đi là vừa .
Triệu Ngôn nói xong , rời khỏi phòng , cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình tôi
Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng anh , không gian nhất thời trở lên ảm đạm
Thoáng chốc , tôi nghe thấy tiếng máy nổ , thế là Triệu Ngôn lại rời đi
Đã 2 tháng nay , anh ta không trở về nhà
Đến hôm nay , trở về cũng là để nói với tôi những lời đó
Tôi cười tự giễu , ngay đến vai trò của một người vợ , tôi còn làm không tốt , thì lấy tư cách gì để đòi hỏi người ta thông cảm
Triệu Ngôn không xấu , nếu anh ta xấu thì sẽ chẳng bao giờ lấy 1 người nghèo hèn như tôi làm vợ
Sống trong thân phận của 1 thiếu phu nhân , tiền tiêu không xuể , tôi còn có thể đòi hỏi gì nữa đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top