Phần 1
**** action
Hôm nay , là ngày đầu tiên tôi gặp lại anh .... Sau buổi chia tay ngày hôm ấy
Anh đứng cách tôi vài bước chân , mà sao tôi cảm tưởng mình và anh như cách nhau cả vạn trượng
Diệp Đình gầy quá , sắc mặt anh trắng bệch. Trên khuôn mặt đẹp hằn lên những nết đau thương nhàn nhạt .cả cơ thể to lớn không một chút sức sống ,tàn tạ héo mòn như cái cây đã sắp sửa chết khát
Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ gặp lại anh trong bộ dạng trớ trêu như thế này
Và khi nhìn thấy anh, trái tim tôi như thể bị ai đó bóp nghẹt.Thời gian qua, rốt cuộc anh đã sống như thế nào
Tôi ngẩn người ra , chìm trong mối suy nghĩ hỗn độn
Bóng dáng Diệp Đình dần khuất ,trong đám người , tôi bỗng sực tỉnh, và như có ai đó sai khiến, tôi không kiềm chế được gọi to :
- Diệp Đình
Sau đó , thì tấm lưng anh khựng lại
Chỉ chờ có thế , tôi bước vội tới
Cuối cùng thì cũng đã đuổi kịp anh
Nhưng việc chạy theo anh khiến tôi mất nhiều sức quá ! Đứng trc mặt Diệp Đình tôi chỉ có thể thở hổn hển , trên trán không ngừng đổ mồ hôi.
Tôi quệt trán muốn đứng thẳng dậy để nhìn rõ khuôn mặt xanh xao của anh
Nhưng, thái độ của Diệp Đình thật khiến tôi bất ngờ
Anh vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng đó và chỉ liếc nhẹ qua tôi , như đang nhìn thoáng qua 1 người xa lạ :
- Cô Triệu , xin hỏi có chuyện gì không ?
Lời lẽ anh nói ra rất khách khí và đặc biệt từ "cô Triệu" như con dao găm vào tim tôi
Tôi bỗng nhiên lùi lại mấy bước . Sự thật phũ phàng mà tôi không chấp nhận cuối cùng đã đánh tan chút chấp niệm mơ hồ bấy lâu nay
. Ừ ! Tôi chính là cô Triệu , tôi là vợ của Triệu Ngôn , là 1 người phụ nữ đã có gia đình . Ý của Diệp Đình có phải muốn nói vậy không ?
- À! Em chỉ ...
Tôi ấp úng mãi , bỗng nhiên ko biết nói gì
Trước đó , tôi đã tưởng tượng ra không biết bao viễn cảnh khi chúng tôi gặp lại nhau
Tôi tưởng anh sẽ đau khổ , cố gắng níu kéo thứ tình yêu đã không thể vãn hồi từ phía tôi
Nhưng tôi ....chưa bao h có thể ngờ đến anh lại dùng vẻ mặt dửng dưng nhìn tôi như bây giờ
Điều đó có nghĩa là... anh hết yêu tôi rồi phải không ?
Tôi ích kỷ thật ,chẳng lẽ khi 2 người chia tay , đối phương cứ phải ôm nỗi hy vọng không hồi kết chờ 1 người xưa cũ
Tôi hy vọng anh chờ mình
Trong khi tôi đã quen người mới và kết hôn trong vòng 1 tháng
Cũng nực cười
- có chuyện gì ? Nói đi !Đừng làm mất thời gian của tôi
Anh vẫn lạnh đạm như thế , nhưng nghe ra giọng nói có phần khó chịu và hằn học
Có lẽ anh không muốn gặp lại tôi khi mà giờ đây tôi đã gây ra quá nhiều những tổn thương cho anh
Tôi không suy nghĩ được nhiều như vậy, tôi chỉ muốn gặp lại anh một chút
Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng
Dù sao thì tôi không thể mặc kệ thân phận người phụ nữ đã có gia đình được, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho người chồng trên danh nghĩa kia
- À .... Em muốn nói
Tôi xoắn xuýt , tháo vội chiếc nhẫn được khảm kim cương trên tay , dúi vào lòng bàn tay Diệp Đình
Tôi lưu luyến mãi ,chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn, nó chính là kỷ vật cuối cùng giữa tôi và anh
Tôi cũng không muốn trao lại cho Diệp Đình
Chỉ là .... Nó quá quý giá
Tôi muốn Diệp Đình biết , mình và anh ..... Như thế là hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top