Sự hối lỗi muộn màng [ 1 ]


Tình, cô yêu say đắm người đàn ông này, người đàn ông cho cô nếm trải đủ thứ đắng cay trên cuộc đời này.

Cô là tình nhân của anh đã ba năm, bên anh lâu dài nhất mà chẳng hiểu vì sao mình lại được anh " ưu ái " đến thế. Người đàn ông đó lạnh nhạt đến nỗi nhiều khi cô tủi thân đến phát khóc, nhưng lại tự dỗ mình một cách âm thầm.

Hôm nay là đám cưới của anh. Phải, đám cưới của anh với người khác. Một cô gái trong sáng và thuần khiết như Tô Lan ấy càng khiến cô tủi thân vạn phần, bởi lẽ chỉ những cô gái như Tô Lan mới có thể xứng đôi sánh bước cùng anh trên lễ đường.

Cô nhìn anh lặng lẽ sửa soạn trong bộ đồ vest, hình như anh rất hào hứng thì phải.

" Bao giờ anh có thể về với em..?"

Tình không nhịn được mà buông ra những lời này, cô biết lúc này anh đã là chú rể của người khác, là ba của gia đình khác. Nhưng cô muốn ích kỷ cho mình một lần..

" Ba ngày sau. " Trạc Quân chẳng ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần, hắn thẳng thừng đi ra khỏi cửa. Đối với cuộc hôn nhân này mà nói, Tô Lan là người tốt nhất hắn từng gặp nhưng thứ tình cảm của hắn vẫn chưa rõ ràng, hắn chỉ coi Tô Lan như một cô em gái, coi cuộc hôn nhân này là hôn nhân chính trị.

Nếu có thể, anh sẽ nói chuyện này thật rõ ràng với Tô Lan.

Trong buổi đám cưới đỉnh đám ấy, báo chí ca ngợi Tô Lan là người phụ nữ hạnh phúc nhất, tuyệt đẹp nhất trong vòng tay của chú rể Trạc Quân. Tình lặng lẽ ngồi đối diện bản tin, cô yên lặng mà nhìn đám cưới chẳng phải dành cho cô.

" Đ-đẹp quá.. Tô Lan thực sự hạnh phúc.. " Cô thật ngưỡng mộ Tô Lan khi có được gia cảnh và điều kiện tốt như thế, Tô Lan là người phụ nữ giỏi giang, cô ấy là Thạc sĩ với tương lai ngời sáng. Điều đó chẳng thể nào mà Tình có thể so bì được. Cô chỉ là cô gái bình thường, xuất thân trong gia đình bình thường, bố mẹ mất sớm, cô chẳng có ai nương tựa cho đến khi gặp Quân..

Cô tự hứa với lòng mình, cô sẽ không khiến cho Tô Lan phải khó chịu vì người thứ ba không đáng như cô. Cô luôn nghĩ cho người khác.. Nhưng ai nghĩ cho cô đây..

Cô bật cười.

" Sao đột nhiên.. Lại khó chịu thế này.. " Cơn đau thắt trong dạ dày khiến cô buồn nôn, chẳng kìm nén được mà lảo đảo chạy thật nhanh vào trong phòng tắm. Cô hoài nghi rằng.. Cô mang thai, mang thai đứa con của Trạc Quân.

Cô thực sự vui mừng, nếu vậy thật, cô sẽ có thêm đứa nhỏ để bầu bạn rồi. Cô không muốn sống trong ngôi nhà lớn như thế này, suốt ngày luôn ở trong đây mà không được ra ngoài để tránh ánh mắt của phóng viên báo chí.. Cô có đứa nhỏ rồi, Trạc Quân sẽ cho cô ra ngoài đi dạo không nhỉ..

Nghĩ đến đó thôi, cô càng thấy vui mừng. Chạy ngay đến điện thoại để bàn, định ấn số của Trạc Quân.

" Giờ đang có lễ cưới.. Anh ấy chắc không nghe máy đâu.." Ba ngày, quãng thời gian mà cô thấy ngắn nhất sau ba năm đợi chờ từ trước, có khi Trạc Quân cả tuần không về, lúc về thì luôn mang theo hơi thở của rượu và mùi nước hoa của phụ nữ. Điều đó làm cô đau đớn không thể kìm lòng được.

" Ba ngày sau nói chuyện với anh ấy vậy.. " Cô thở dài não nề, liền ngồi trên sofa và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

-------------

Ngày thứ ba.

Cô thực sự mong chờ sự xuất hiện của Trạc Quân sau thời gian dài. Đúng vậy thật, Trạc Quân đã về với sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

" Trạc Quân, có mệt không? Em pha nước nóng rồi, vào tắm một chút. Em đang chuẩn bị bữa tối, sẽ xong ngay ! "

Không khí bàn ăn ấy chỉ có Tình là hào hứng. Cô liền gắp một ít thức ăn cho Trạc Quân.

" Quân, em có thai rồi.. " Bàn tay của Trạc Quân khựng lại trên không trung một lúc thật lâu, ánh mắt anh phức tạp nhìn Tình một cách thật lâu. Anh cũng chẳng hào hứng như Tình, nhưng không nỡ phá bỏ đứa bé tội nghiệp này.

" Vậy thì giữ lại, nuôi. " Tình thực sự vui chết rồi!!

" Em có thể đi khám thai một tháng một lần được không? Ra ngoài đi dạo nữa.."

" Khám thai 5 tháng đầu thôi. Để xác định con mạnh khỏe là được. " Trạc Quân nghĩ bên nhau lâu như vậy rồi, anh cũng không thể đối xử tàn nhẫn với cô. Thực ra.. Anh cũng muốn đứa nhỏ này..

Tình thực sự vui mừng. Không ngờ Trạc Quân có thể đối xử tốt với mình như thế, thảo nào.. Người đàn ông khi có con liền thay đổi thực khác.

---------

5 tháng đầu, cô đã hoàn thành xong 5 tháng khám thai. Con thực sự phát triển khỏe mạnh.

Cô trên đường về, thì bạn học cũ đột nhiên gặp cô với bụng bầu sắp phải nói là khệ nệ bước đi được rồi.

" Tình, khỏe không ? Thai thật lớn, khẳng định là đứa nhỏ rất bụ bẫm nha! " Cô ta cười, trong nụ cười đó xen lẫn phức tạp.

" Cảm ơn Diêu Linh, tớ vẫn vậy, chỉ là hơi khó khăn đi lại một chút." Tình cười, cô thật sự hạnh phúc trong những tháng ngày vừa qua.

" À, tớ có cái này.. " Diêu Linh lôi hộp sữa nhỏ bên trong túi, đẩy trước mặt Tình.

" Tháng sau còn đi khám thai không? .. " Cô ta hỏi một cách dè dặt.

" Tớ không.. Xác định con khỏe mạnh vậy là được rồi.. " Cô ta thở phào một hơi, liền nghĩ đây là cơ hội tốt để đưa cho Tình thứ này theo lời chỉ dẫn của " người kia "

" Vậy thì sữa này rất tốt cho mẹ bầu. Cậu uống vào thai nhi sẽ phát triển rất tốt, ai cũng dùng ấy! Tớ phải nhờ người mua đó ! " Ánh mắt của Diêu Linh có phần phức tạp nhìn cô, Diêu Linh đưa cho Tình hộp sữa đó xong thì nhanh chóng rời đi.

Tình à.. Đừng trách tớ, hãy trách bản thân cậu yêu một người không nên yêu, đụng phải người không nên đụng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoctam