Chap 1

  Ở một diễn biến khác, lúc này, Sakura đã mất rất nhiều máu sau trận chiến.

  Sasuke ôm chặt cô trong lòng, nước mắt anh nhẹ nhàng tuôn xuống nhưng trong trái tim thì vô cùng đau đớn.

  "Sasuke..Đừng khóc nữa.."- Sakura dùng hơi thở yếu ớt nói với anh.-"Khi Sasuke khóc...khụ...sẽ rất xấu đó".

  Nói đoạn, cô vươn tay lau đi nước mắt cho anh.

  Naruto đứng kế bên, cậu cũng không kìm được nổi cảm xúc trong lòng khi thấy người đồng đội đã luôn sát cánh bên mình sắp ra đi...

  Haruno Sakura nhìn qua anh, nhẹ nhàng mỉm cười với hai người bạn của mình, cô biết cô sắp không qua khỏi cơn nguy kịch này, đối mặt với thần chết, cô chỉ biết cầu nguyện phép màu sẽ xảy đến với cô...

Nhưng sự thật thì, chả có phép màu nào ở đây cả.
__________________________

10 năm sau cái chết của Sakura Haruno.

  Sasuke trở về sau buổi rượt đuổi Kawaki- kẻ phản bội trẻ tuổi của làng. Anh vẫn luôn vậy, mỗi khi về đến làng Lá, nơi đầu tiên anh đặt chân đến luôn là nhà của nàng Hoa Anh Đào Haruno.

  "Sakura, anh về rồi đây..."

  Sakura đã chết nên dĩ nhiên căn nhà sẽ thuộc về anh, Sasuke, người chồng và là người thân duy nhất của cô ấy hiện giờ(ông bà Haruno đã bị thương trong chiến tranh và không qua khỏi).

  Sasuke mở cửa và bước vào nhà, không khỏi nghẹt thở, mỗi lần bước vào là mỗi lần nhớ về Sakura, người con gái anh yêu. Những ký ức đau khổ ùa về khiến cho một người sắt đá như Sasuke cũng phải bật khóc.

  Bỗng cửa phòng của nhà Haruno bị đập mạnh liên hồi khiến cho Sasuke phải nén lại nỗi niềm nhớ nhung, anh bước tới mở cánh cửa ra.

  Người đập cửa không ai khác ngoài Yamanaka Ino- người bạn thân của Sakura trước khi cô chết. Cô nắm lấy tay của Sasuke và lôi anh chạy trên những mái nhà, định hỏi chuyện nhưng khi nhìn vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt của Ino, anh đã quyết định im lặng mà đi theo. Cuối cùng Ino đáp xuống trên công viên quen thuộc mà cả bọn hay họp mặt nhau khi xưa.

  Có một bóng lưng cực kỳ quen thuộc đang ở đó, Haruno Sakura.

  Sasuke bị sốc, anh không thể cử động. Anh muốn chạy lại ôm chầm lấy cô, hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời.

  "Đây chỉ là mơ thôi...đúng không...Yamanaka...?"- Anh nói khi hai hàng nước mắt đang bắt đầu rơi.

  "Không...đó thật sự là Sakura của chúng ta"- Ino đáp, cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

  "...Có điều...Sakura đang trong trạng thái Edo Tensei (Uế Thổ Chuyển Sinh)."

  Tiếng "cạch" to phát ra từ trên mái nhà, đó là Uzumaki Naruto, anh đã nhận được tin mà Ino truyền đến nhờ nhẫn thuật của cô ấy nên đã cấp tốc chạy đến đây. Tiếp đến là thêm vài bước chân nữa, là Shikamaru, anh thấy Naruto đột ngột thay đổi sắc mặt và chạy đi nên anh đã chạy theo, nhưng không ngờ lại thấy được chuyện mà có cả đời anh cũng chẳng ngờ tới.

  Dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc màu hoa anh đào quay lại. Sakura cũng không ngờ có một ngày mình sẽ được gặp lại những người bạn này. Nhưng cô lại đang trong bộ dạng của một Edo Tensei, sớm muộn gì cô cũng phải quay lại nơi mình thuộc về.

  Nhưng chẳng cần phải lo nữa, cô sẽ tận hưởng khoảng thời gian cùng bạn bè và người cô yêu, Sasuke khi còn có thể.

  Sakura nhẹ nhàng bước đến bên Sasuke, dịu dàng lau đi nước mắt cho anh ấy y hệt như những gì cô đã làm vào giây phút cuối đời của đời mình.

  "Đừng khóc nữa...Sasuke, em về rồi đây..."

--Hai Tháng Sau Khi Sakura được Edo Tensei--

  Tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp. Không có bất kỳ điều gì khiến cho Sakura rời đi cho đến hôm nay...

  Nàng Haruno đang đi dạo một mình và ngắm nhìn khu phố, sắp rồi, sắp đến lúc cô phải đi, và cô biết điều đó, giá như cô biết cách để phá bỏ cấm thuật này như Uchiha Madara thì tốt biết mấy nhỉ?

  Người thực hiện cấm thuật này lên người cô, không ai khác ngoài Orochimaru. Ông ta nói làm như vậy để chúc mừng sinh nhật trễ cho Sasuke và cho cô thời hạn là hai tháng mười một ngày để vui chơi, khi đồng hồ báo hiệu ngày hai mươi tám đã đến cô sẽ biến mất.

  Sakura bật khóc, cô muốn ở lại đây thêm chút nữa, muốn được yêu thương, được nuông chiều bởi người con trai cô đã luôn chờ đợi.

  Tiếng đồng hồ reo lên, báo hiệu đã đến lúc Sakura phải rời đi. Cô nằm trên giường từng bộ phận một bắt đầu hóa giấy và bay theo gió. Từng chút một, giờ đây, Sakura Haruno đã hoàn toàn biến mất.

  Lúc này tiếng cười nói rôm rả ngoài cửa vang lên, Naruto là người mở cánh cửa phòng Sakura đầu tiên.

  "Sakura, bọn tớ chuẩn bị món quà này cho cậu!"

  Naruto hét lên những không có tiếng đáp lại. Một linh cảm không lành khiến cho Sasuke lạnh sống lưng, anh bỏ chiếc bánh kem trên tay xuống, chạy thật nhanh vào phòng cô.

  "Biến mất rồi..."
  "Cái gì biến mất cơ?"- Ino hỏi.
  "Sakura..."

  Cả căn phòng im bật khi nghe thấy tin ấy. Sasuke, Naruto, Ino, Sai, Shikamaru và những người khác đã mất sức, họ ngã khụy xuống đất, mãi mãi chẳng thể ngờ được, chỉ mới vài tiếng trước, Sakura vẫn đang nô đùa với bọn họ, giờ đây đã biến mất theo cơn gió...

  "Biến mất vào đúng ngày sinh nhật của cô ấy."

--------------------------END--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top