Ma Cà Rồng háu ăn: Chap 1

Tôi là Nguyễn Ánh Hân, gia đình tôi còn gọi tôi với cái tên là Sara, tôi là một Ma Cà Rồng 2000 tuổi nhưng lại có thân hình của một cô gái 20 tuổi ở Trái Đất này. Dòng họ Ma Cà Rồng của chúng tôi đã từng sinh sống trên Trái Đất này cách đây 2000 năm trước nhưng do một số biến cô nên dòng Ma Cà Rồng chúng tôi phải chuyển đến một nơi khác để sống nhưng do lúc đó gia đình tôi bị mắc kẹt trong hầm của nhà mình nên gia đình tôi hiện vẫn đang sinh sống ở Trái Đất. Con người luôn nghĩ Ma Cà Rồng chúng tôi hút máu người để sống nhưng họ lại không hề biết rằng chúng cũng ăn thức ăn như bao người khác. Mặc dù có thể ăn thức ăn như bao người khác nhưng Ma Cà Rồng chúng tôi cũng rất cần năng lượng của con người, năng lượng của bọn họ đối với Ma Cà Rồng chúng tôi như nước đối với bọn họ. Nếu trong vòng ba ngày mà chúng tôi không ăn năng lượng của họ thì chúng tôi sẽ chết. Có một thứ mà Ma Cà Rồng chúng tôi không ăn được là...
"Reng... Reng... Reng" - Là mẹ tôi gọi.
"- Alo mẹ!
- Về nhà nhanh lên, mẹ nấu cơm hết rồi!
- Con đi ăn với Ánh Ân rồi mà mẹ, con có nói với mẹ sáng nay mà!
- Ừ, mẹ quên mất!"
À, tôi còn có một đứa em, nó tên là Nguyễn Ánh Ân. Hiện tại tôi đang trên đường đến quán ăn con bé làm thêm để thưởng thức bữa tối ngon lành.
- Ui da! - Đang đi tung tăng trên đường thì tôi đụng phải một người khiến đồ đạc của người đó vương vãi hết. Tôi giúp người đó nhặt nhưng lỡ chạm vô tay người đó, cái vị của năng lượng này rất lớn, một người bình thường khó có cái năng lượng như thế nhưng tôi lại không thể ăn được năng lượng lớn mà chỉ ăn được một chút xíu năng lượng trong số đó.
...
- Ây, nói cho nghe nè! - Tôi vừa ngồi ăn đùi gà vừa nói với con em.
- Cái gì? Nói em nghe coi! - Ánh Ân háo hức.
- Vừa nãy chị gặp một anh đẹp trai lắm đã vậy năng lượng ngon và nhiều lắm!
- Chắc chị no lắm nhỉ! Vậy khỏi ăn nữa đi! - Ánh Ân ôm lấy đĩa đùi gà về phía mình.
- Nào được no, năng lượng nhiều, ngon nhưng chị ăn được có chút xíu à! - Nhớ lại mà tôi thấy buồn.
- Năng lượng nhiều, ngon nhưng lại chỉ ăn được ít? Em đọc về cái này ở đâu rồi ý! Xíu về em tìm lại vậy!
- Ừ, giờ ngồi lo mà ăn đi!
- Rồi, rồi! Chị ăn phần của chị trước đi!
Tôi ngồi ăn như đứa chết đói còn con bé ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu.
...
Vì một số lí do công việc nên tôi xin cha mẹ cho ra ở riêng nhưng tôi đâu ngờ tôi lại thuê nhà của một người con trai khác và người đó lại là người con trai hôm đó tôi gặp - Người con trai có năng lượng rất lớn đó. Tôi từ phòng ngủ của mình ra phòng khách để chào hỏi anh ta:
- Chào anh! - Tôi đưa tay ra tính bắt tay anh.
- Chào! - Anh nói rồi chỉ vỗ nhẹ vô tay tôi rồi ngồi dán mắt vô điện thoại tiếp.
- Anh tên gì? - Tôi hỏi anh tiếp, anh chỉ dán mắt vô điện thoại rồi trả lời:
- Hồ Lê Thanh Tùng!
Tôi nghĩ thầm:
"Cái tên mất dậy này, dám không nhìn mặt mình! Không coi bổn cô nương ra gì bổn! Bổn cô nương ăn hết năng lượng nhà ngươi giờ!"
...
#Hân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top