OneShort: Home

Cậu sang Hàn làm thực tập sinh tính ra cũng gần 4 tháng rồi. Ngày nào cũng vùi mặt vào tập luyện, ngoài học hát, nhảy, rap thì cậu cũng phải trau dồi thêm vốn tiếng Hàn để nói chuyện với mọi người. Các bạn cùng tham gia vào chương trình siêu dễ thương, mặc dù vốn từ tiếng Hàn của cậu ít nhưng mọi người cũng cố gắng giao tiếp với cậu bằng tiếng anh, nên cậu cũng không cảm thấy cô đơn. Hôm nay cũng là đêm chung kết, chương trình cũng sắp hết thúc rồi, phải nhắc nhở bản thân cố gắng hơn nữa. Chỉ là cậu nhớ người đang ở bên Thái chờ cậu, không biết hôm nay anh ấy thế nào rồi, đang làm gì. Dù tham gia chương trình bị khoá hết IG với không được update Tw có chút buồn, nhưng bù lại ngày nào cậu với anh cũng nhắn tin cho nhau vào thời gian rảnh. Vì cả hai đã thống nhất là chỉ cần cậu rảnh nhắn tin cho anh thì anh sẽ trả lời. Haizzz nhắc đến là lại nhớ anh rồi

-Nè, Santa.....Santa.....SANTAAAAA_ LingQi vừa vỗ vai vừa hét lên
-Hả?????? _Cậu giật mình hoàn hồn
-Cậu đang nghĩ gì đó, chẳng tập chung gì hết vậy
-À, không có gì đâu. Mình đang nói đến đoạn nào rồi nhỉ_ Santa cười trừ
-Bỏ đi, có nói cậu cũng không tập trung
-Hì hì, mình xin lỗi mà
-Đang nghĩ đến người ấy đúng không? Nhớ lắm rồi chứ hả? _LingQi nói thầm
-Sao biết hay vậy._Santa ngạc nhiên
-Giời ạ, tên người yêu hiện rõ lên trên mặt cậu kìa. Tớ ghen tỵ với cậu vì có người yêu đẹp như vậy luôn đó. Nhớ gửi cái ôm của tớ đến anh ý nha
-Xì, còn lâu nhá, người của tớ, cậu tuổi gì. Cậu né ra đi_Santa xua tay đuổi khéo
-Haha, thôi được rồi, cậu chuẩn bị xong chưa, sắp lên sân khấu rồi đó
-Xong ròi, chúng ta chuẩn bị ra thôi

Cất anh vào góc nhỏ trong tim, lấy lại tinh thần, cậu chuẩn bị cùng mọi người chuẩn bị ra sân khẩu biểu diễn. Cậu biết anh cũng đang xem chương trình hôm nay, anh luôn theo dõi cậu, gửi lời động viên đến cậu từ lúc cậu sang Hàn tới giờ mà.

-Cố lên tôi ơi_cậu tự động viên bản thân rồi cùng mọi người bước ra sân khấu

~~~~~~Sau chung kết~~~~

-Santa ya, đừng buồn nha. Còn có rất nhiều lần sau nữa_ LingQi vỗ vai cậu
-Không sao đâu, tớ ổn mà_cậu cười
-Ổn thật không đó?
-Ừ ổn mà, hơi buồn chút thôi
-Vậy mai chúng ta đi chơi cho thoải mái đi_LingQi khoác vai rủ rê
-Hmmm, xin lỗi sáng mai tớ về Thái rồi, lần sau có dịp sang Thái nhớ gọi tớ nha, tớ sẽ đưa cậu đi tham quan
-Bay về sớm vậy sao?
-Có người ở nhà đang chờ tớ. Cố lên nha. Hẹn gặp lại

Sau khi tạm biệt LingQi, cậu chạy về ký túc dọn đồ. Tạm biệt nơi cậu đã từng sống trong 4 tháng, không quá ngắn, cũng chẳng phải dài nhưng để lại cho cậu rất nhiều kỷ niệm đẹp. Từ chàng trai mới còn bỡ ngỡ không hiểu tiếng Hàn, bị bạn bè trêu đùa đến giờ cậu có thế nói tiếng Hàn giao tiếp tốt hơn. Từ những người xa lạ không quen thuộc thành những người bạn thân, cùng trêu chọc vui đùa, cùng nhau quậy phá, tập luyện. Thật sự phải rời xa nơi đầy ắp những kỷ niệm, có chút không nỡ. Nhưng cậu biết làm gì có cuộc vui nào không tàn, cố gắng cho lần sau thôi. Cậu kéo valy qua chỗ mẹ để mai bay về luôn.

Mẹ cùng cậu sang Hàn nhưng do cậu chuyển vô ký túc nên mẹ thuê ở ngoài gần đó để tiện chăm sóc cậu luôn. May là cậu mang cũng ít đồ cá nhân, nên dọn cũng không mất quá nhiều thời gian, với lại đúng lúc mọi người chưa về, cậu cũng đỡ buồn hơn khi phải nói tạm biệt với mọi người. Nhớ người yêu quá trời rồi, cậu muốn bay luôn về Thái gặp anh ngay bây giờ, cậu muốn được anh ôm và dỗ dành

-Ta, con sao rồi, có ổn không con_ Mẹ ngồi bên cạnh hỏi thăm
-Con không sao đâu mẹ, con ổn mà
-Mẹ còn không hiểu con nữa sao, con ổn thật không đó?
-Thật ra con có hơi buồn chút xíu, nhưng mà không sao đâu mẹ. Coi như con được đi trải nghiệm tích lũy thêm kinh nghiệm ạ_cậu vui vẻ nói chuyện với mẹ
-Thế đi ngủ sớm đi. Mà con nhắn tin cho Earth mai đón chúng ta chưa?
-Hì hì con quên mất ạ. Chúc mẹ ngủ ngon

Cậu tạm biệt mẹ rồi về phòng cầm điện thoại để nhắn tin cho anh người yêu, mải nghĩ đến được gặp anh mà quên mất vấn đề chính, còn không nhắn tin thì mai cậu với mẹ có nước đi bộ về quá. Hôm nay bận quá, cậu cũng chưa trả lời nhắn tin cho anh nữa, không biết là anh có giận cậu không ta. Chắc không đâu nhỉ, cậu dễ thương vậy mà, chỉ hơi báo tý thôi.

"Anh à em không sao đâu. À mai anh qua đón mẹ và em nha, chắc tầm 9h em đáp sân bay đó"

Cậu vứt điện thoại trên giường rồi tung tăng đi tắm trong thời gian chờ anh trả lời. Vì cậu biết anh không trả lời ngay đâu, tầm này chắc anh đang ăn hay đang làm gì đó rồi

"Ao, thật hả? Anh nhớ em lắm luôn đó, mau về sớm nhé Po. Mai anh qua đón"
"Anh có ở nhà không, em muốn nói chuyện với anh quá, nhớ giọng anh rồi"
"Chờ anh một chút nhé Po, anh đang bận chút việc, xong anh gọi cho"

~~~~~~~10 phút sau~~~~~~

"Em ngủ chưa Po, anh gọi nhé. Nói chuyện một chút thôi rồi đi ngủ mai mình gặp nhau rồi"

-Anh, làm gì mà lâu vậy.
-Hihi anh xin lỗi, tại anh đang bận một chút việc
-Em nhớ anh quá, mai được gặp anh rồi. Em muốn bay về luôn mà không có được
-Anh cũng nhớ em nữa. Em có ổn không Po?
-Em ổn mà, không sao đâu anh.
-Anh không tin đâu Po?
-Thật sự thì có hơi buồn một chút_cậu để lộ vẻ mệt mỏi và buồn bã

Ngoài mẹ ra thì chỉ có anh hiểu cậu nhất, chỉ cần nhìn là anh có thể biết cậu nghĩ gì, làm gì mà không cần cậu phải nói ra. Và cũng chỉ có anh mới khiến cậu sống thật với bản thân mình, để lộ vẻ yếu đuối mà cậu chưa từng nghĩ sẽ để cho người khác thấy

-Không sao, em đã làm rất tốt rồi. Nghỉ ngời đi, anh chờ em về nhà của chúng ta. Nhưng sao dạo này em gầy vậy, ăn uống không đầy đủ sao, còn gầy hơn trước nữa
-Không có, em ăn nhiều lắm, nhưng mà thiếu vitaminE nên mới gầy vậy đó. Đợi nào em về nhớ bồi bổ em đó nha

Cậu với anh mà nói chuyện thì không thể ngừng được luôn. Cả hai có rất nhiều chuyện để nói, bình thường cạnh nhau đã nói rất nhiều. Nhưng mà khi xa nhau thì càng có nhiều chuyện để nói hơn. Với lại bây giờ cậu cũng không ngày nào cũng ở cạnh anh, mà anh thì có rất nhiều người theo đuổi nữa. Thêm dạo này anh mặc đồ hơi bị sexy, cậu ở phải giữ bồ mới được.

-Anh, dạo này không có em anh ăn mặc hơi sexy đó nha
-Anh có đâu, mặc kín cổng cao tường luôn mà
-Em coi mấy bộ anh mặc, chờ mai em về lấy kéo cắt nha. Anh chỉ được để em coi thôi, người khác không được phép
-Không đó thì sao nào. Po tính làm gì?_anh trêu chọc cậu
-Anhhhhhh..không chịu đậu, của em mà. Anh chỉ được mặc khi có em bên cạnh thôi
-Anh đùa thôi mà. Ngủ đi Po, muộn rồi đó. Hẹn mai gặp nhé, anh cũng buồn ngủ rồi. Ngủ ngon
-Ngủ ngon nha. Yêu anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả buổi tối, anh chỉ chăm chú nhìn vào TV theo dõi Po của anh, vì đêm nay là đêm chung kết quyết định xem cậu bé của anh có được debut thành idol theo ước mơ của cậu không. Nhưng càng xem anh lại càng lo lắng vì mãi anh không thấy cậu đâu, anh sợ bản thân đã bỏ lỡ cậu. Thật may cậu cũng xuất hiện. Po của anh hôm nay thật đẹp trai. Hát hay, nhảy đẹp, visual không chê vào đâu được. Thật không hổ là người yêu anh.
Chờ mãi cuối cùng cũng đến phần đọc thông báo debut, có tất cả 12/20 thực tập sinh được debut. Lần lượt từng người từng người được gọi tên lên. Anh hội hộp, lo lắng, chờ đợi tên Santa được đọc lên. Nhưng không hết 12 người rồi, tên ấy vẫn không được đọc. Cậu bé của anh trượt debut rồi, không biết cậu có ổn không nữa. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu, hi vọng cậu sẽ đọc được tin nhắn của anh

"Po ơi, em có ổn không? Đọc được tin nhắn thì trả lời anh nha"

Sau khi nói chuyện với cậu, anh lấy đồ đi tắm để còn chuẩn bị một tâm hồn đẹp mai đi đón báo con của anh. Anh nhớ báo con rất nhiều luôn, mặc dù ngày nào cũng gọi điện, video call với nhắn tin suốt nhưng mà vậy làm sao mà đủ. Bình thường cả hai dính nhau thiếu mỗi việc hộ khẩu nhà anh thêm tên cậu thôi. Anh cũng từng muốn bay sang Hàn cùng mẹ chăm sóc báo con của anh nhưng mà anh còn lịch trình riêng với lại anh cũng sợ ảnh hưởng đến cậu nữa. Nhưng mà dù sao cậu cũng sắp về bên cạnh anh rồi, anh sẽ ôm cậu thật chặt, an ủi cậu sẽ bồi bổ cho cậu thật tốt vì cậu bảo là thiếu vitaminE mà.

~~~~~~~~~

Nhớ cậu không ngủ được, anh dậy từ sớm để chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp để đi đón Po của anh. Vì cậu nói 9h sẽ đáp máy bay, nên anh có thể thong thả mà chuẩn bị. Anh còn livestream để nói chuyện với fan trong lúc makeup nữa. Fan hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Santa luôn

-P'Earth sao hôm nay anh vui vậy ạ?
-Bí mật hihi
-Anh ơi, Santa có ổn không ạ?
-Anh có nói chuyện với cậu ấy rồi, cậu ấy vẫn rất ổn nha
-Thay em ôm Santa được không anh
-Anh sẽ thay mặt tất cả ôm Santa được không nè

Nói chuyện với fan một lúc thì anh cũng makeup xong, vội vàng tắt live để thay đồ còn để còn ra sân bay đón cậu nữa. Anh muốn mặc đồ đôi với cậu, nhưng không nói cho cậu biết. Anh muốn xem tâm linh cả hai có tương thông không. Dù muốn gặp cậu sớm nhưng anh sẽ đón từ xa vì không muốn fan biết cậu đã về. Anh không sợ bản thân mệt, anh chỉ sợ cậu với mẹ mệt thôi.

"Po, anh đỗ xe ở xa nha, anh gửi em địa chỉ đó, tới thì cùng mẹ ra gặp anh nha. Anh chờ em cún con"

Nhắn tin xong thì anh yên tâm thay đồ rồi ra xe để đi đón cậu, chắc giờ này cậu đang trên máy bay rồi vì anh không thấy cậu trả lời lại tin nhắn của anh.

~~~~~9h tại sân bay~~~~

Cuối cùng cũng đáp máy bay xuống sân bay, cậu nhớ Bangkok lắm rồi. Nhưng mà nhớ Bangkok một thì cậu nhớ anh mười. Trong lúc chờ mẹ làm nốt thủ tục thì cậu chờ ở khoang hành lý để lấy hành lý xuống. Tranh thủ lúc chờ, cậu mới mở nguồn điện thoại lên và thấy anh yêu nhắn tin. Cậu tưởng ra ngoài được gặp anh luôn, hóa ra cậu phải đi ra xa xa mới gặp được anh. Cậu nhớ anh chết mất mà anh nỡ lòng nào hành hạ trái tim cậu như vậy.

Chờ mẹ làm xong, cậu liền kéo hành lý vội vàng đến chỗ anh đang đợi mà quên mất mẹ đuổi theo sau cậu

-Ta, con chạy từ từ thôi_mẹ gọi với theo sau
-Hihi con nhớ anh quá nên con quên mất_Santa gãi đầu cười rồi thả chậm tốc độ lại
-Mẹ biết con nhớ Earth rồi nhưng mà con chậm thôi mẹ theo không kịp_Mẹ tiến đến gõ đầu cậu

Cậu cười hì hì rồi chờ mẹ cùng đi, không lại mắc công bị gõ đầu lần nữa. Cậu không muốn tới khi ra đến xe gặp anh là toàn cục u trên đầu, cậu sợ anh không nhận ra cậu luôn. Nói là chậm nhưng mà thật ra cũng chẳng chậm đâu, cậu chỉ thiếu mỗi cánh cửa thần kỳ của Doremon để đến với anh anh hơn thôi. Đi mãi cuối cùng cậu cũng thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc mà cậu hay chở anh hang ngày. Chạy nhanh về phía xe, cậu gọi điện cho anh

-Po, em đến chưa á?
-Anh mở cửa xe ra đi Ter

Chỉ cần nghe đến câu đó, anh liền mở cửa xe để đón cậu bé của anh sau mấy tháng trời không được gặp cậu, anh nhớ cậu quá trời luôn. Chiếc áo màu đen cùng kiểu với chiếc áo mà anh đang mặc đó, anh không ngờ cậu lại mặc đôi với anh. Không nghĩ nhiều, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu, thiếu điều nhảy lên cả người cậu luôn.

-Anh nhớ em lắm đó, em biết không hả?
-Earth, còn mẹ đằng sau đó anh_cậu đưa tay lên xoa đầu anh

Anh giật mình vôi buông cậu ra để chào mẹ. Sao anh có thể quên mất được là mẹ cũng đi cùng cậu chứ nhỉ.

-Con chào mẹ ạ
-Chào con, con chờ mẹ với Ta có lâu không?
-Không ạ.
-Lên xe đi ăn thôi, mẹ đói rồi.

Nói xong thì mẹ bước vào xe ngồi chờ, mẹ không muốn làm bóng đèn vào ban ngày đâu. Mặc kệ hai đứa con muốn làm gì thì làm, giờ mẹ chỉ muốn đi ăn rồi về nghỉ ngơi thôi. Còn chuyện hai đứa tự đi tâm sự với nhau, mẹ cũng chỉ có thể giúp được đến đây thôi.

-Ter, em về với anh rồi nè. Anh nhớ em không?
-Không nhớ chút nào luôn
-Thật hả vậy em đi nha
-Anh không nhớ em chút nào luôn vì anh rất rất nhớ em_Earth ôm lấy Santa
-Anh để em đèo cho nha, em muốn được đèo anh với mẹ
-Để anh đèo cho, em không mệt hả?_anh cốc nhẹ lên đầu cậu
-Em muốn đèo Ter mà
-Cún con, mừng em về nhà của chúng ta_anh hôn nhẹ lên má cậu rồi bước lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top