ori trio au (mainly GemHali tbh)
vã GemHali đèo nhau bằng moto hẹn hò 😔 dù phần này hơi không được hay như bth (lý do đem qua phần ngắn này)
ShinkiYukimura Cảm ơn bạn ShinkiYukimura vì những idea siu hay siu đáng iu cho tớ viết truyện nhaaa phải tag vào lun cho mn biết bạn nì idea siu hay siu đỉnh🥺
(đăng fic xong bị lọt mất tag hồi nào nên up lại huhu😭)
22/11/2024: cái WIP này bị bỏ ngỏ chắc cũng 1 năm hơn 🤡 tiện thể giải thích một tí, au ori trio là au poly của 3 đứa ogi chio, nghĩa là 3 đứa đều sẽ có cảm tình với nhau. Nên yên tâm đi dù dằn xé hỏn lọn cỡ nào cũng có tên trên giấy kết hôn chung hết :3c ở đây thì GemHali mới hẹn hò, Tau chưa vào (nma se som thoi, ko som thi muon)
- Chào. - Halilintar đưa tay vào túi, hơi rùng mình trước cái lạnh ẩm của tối mùa hè. Cậu thầm nguyền rủa bản thân vì chỉ mặc độc chiếc áo khoác phong phanh.
- Chào buổi tối. - Gempa gật đầu, đáp lại bằng giọng trầm tĩnh. Chiếc nón bảo hiểm của cậu ta che hết cả mặt, làm Halilintar không nhìn ra được biểu cảm. Nhưng khi cậu tiến đến gần, Gempa bỗng dưng dứt khoát cởi chiếc áo da đen ngoài ra, khoác lên người Halilintar.
- Sao đi đêm lại mặc đồ lạnh thế này? - Gempa ân cần đội mũ lên cho Halilintar, gài lại.
- Có lạnh đâu. Không sao đâu. - Halilintar vùng vằng, định cởi ra trả lại thì một cơn hắt xì vạch trần cậu ngay lập tức.
- Đấy, lại mà nói không sao. Mà tớ hay đi dạo đêm nên cũng quen rồi. - Nói đoạn, Gempa leo lên chiếc xe moto của mình. - Lên đi.
Thấy người con trai mắt đỏ kia vẫn còn chần chừ, cậu con trai nghiêng khẽ đầu, nhưng vừa đủ cho Halilintar thấy rõ.
- Nếu sợ tớ lạnh thì ôm tớ cho hết lạnh nè.
Halilintar ước gì mũ bảo hiểm của mình có kính đen giống Gempa, bởi vì cậu cá chắc chỉ riêng máu dồn lên mặt mình cũng đủ để cả bầu không khí xung quanh nóng theo.
Đợi người con trai kia yên vị trên ghế sau rồi, Gempa mới khởi động xe. Tiếng động cơ moto rồ lên trong đêm tĩnh lặng.
Cảnh vật vun vút trước mắt Halilintar. Những ngôi nhà luân phiên nối tiếp nhau như rồng rắn lên mây, từ từ giãn cách ra với những khoảng đồng cỏ giữa mỗi căn, rồi đến cuối cùng là những cánh ruộng nằm san sát nhau. Gió thổi vù vù bên tai.
Lại thay đổi. Lần này không phải là đồng ruộng, vì Gempa chạy lên cầu vượt. Lần này là đèn, những chiếc đèn hai bên soi sáng cho con đường. Đường lớn, mà lại vắng đến lạ. Chốc chốc lại có những cái biển chỉ dẫn lớn trên đầu, nhưng kể ra với hai con người nhỏ trên chiếc xe moto vốn đã sống ở đây từ thuở còn chưa biết đi thì cũng vô dụng. Điểm đến của họ vẫn luôn là tâm thành phố nơi mọi con đường của cả hai sẽ luôn giao nhau.
Nhưng mà đôi lúc, đi xa một chút vẫn tốt.
Gempa đã bắt đầu nói chuyện tự lúc nào. Nói với Halilintar, có lẽ. Nhưng mà cũng có chút nói với bản thân. Cảnh vật bên đường chuyển thành rừng cây nhỏ, lùn vun vút. Mây che trăng, chỉ còn hai người con trai với nhau.
- Tớ hay đến đây. Đi dạo ấy. Trên đường cao tốc này. - Giọng Gempa hoà vào gió, vù vù bên tai. Lúc này, Halilintar mới để ý cậu ta có chút tóc dài đằng sau. - Hồi ấy, chả hiểu sao ba tớ mê làm quái xế lắm. Có con rồi vẫn đèo nó vùn vụt cao tốc thế này. Chắc bởi vậy mới lây qua tớ cũng thích...
- Ừm, cảm giác thích lắm, tớ hiểu được vì sao cả hai người thích. - Halilintar đáp bâng quơ. Cậu chỉ nghe loáng thoáng được câu được câu mất. Nhưng mà cậu vô thức dựa vào lưng Gempa, vòng tay ôm lấy người đằng trước. Gempa hay mặc áo rộng, nhìn còn có vẻ luộm thuộm nhưng rõ ràng rất săn chắc. Lúc Gempa cởi áo đưa cho Halilintar, còn thấy rõ được tay cậu ấy gân guốc như thế nào mà...
- Sao thế, Hali? Cậu tự nhiên ôm tớ chặt thế?
- K-Không có gì. - Halilintar thầm cảm ơn trời vì hơi nóng của hai bên má không truyền đến lưng Gempa qua chiếc mũ bảo hiểm được.
Đằng sau lưng Gempa, vững chãi và yên bình.
Rõ ràng, Halilintar đã tự xua tan sương mù trong đầu, tự nhìn rõ tình cảm của bản thân với cả hai Taufan và Gempa. Nhưng mỗi khi đối mặt với một trong hai, trái tim lại đập loạn vì những điều không thôi. Liệu cậu có yêu thật lòng họ không. Hay chỉ là cảm giác thoáng qua?
Halilintar áp mặt vào lưng Gempa. Nghe từng nhịp đập của tim người con trai kia. Bản thân cậu tự hỏi nếu nó cùng nhịp với tim cậu.
- Gempa này. - Halilintar vô thức gọi.
- Gì thế?
- ...
- Sao thế? - Người kia hỏi lại, khó hiểu. Halilintar dụi đầu vào lưng cậu ta.
- Không có gì đâu.
- ....ừm. Nếu cậu còn lạnh thì luồn tay vào túi quần tớ, hoặc bảo tớ nắm tay.
Bất giác, tay Halilintar được bao phủ bởi một sự ấm áp vô cùng tận, ôm ấp lấy từng mảng da mỏng của cậu. Mặt của cậu chắc phải nóng bằng nhiệt độ giữa tay cậu và Gempa bây giờ.
Thủ phạm còn vô tư hỏi lại:
- Ấm không?
- ...ừ.
Halilintar dụi mặt vào lưng.
- Ấm lắm.
Halilintar không cần nhìn cũng biết cậu trai kia đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top