Phận gái chữ Tòng (1)

Chốn thiên tiên vén mây nhìn xuống, Thỏ Ngọc thầm ngưỡng mộ những mối tình vượt qua đạo lý luân thường, làm cảm động đất trời, khiến người khắc cốt ghi tâm từ kiếp này sang kiếp khác. Nàng đã trải qua ngàn năm cô độc, không muốn cuộc sống đơn điệu mãi nên đến chỗ bà Thánh Mẫu xin phép dạo chơi hạ giới. Nàng chỉ gặp được người hầu cận của bà. Cứ ngỡ phải đánh đổi khuôn miệng xinh xinh có cái lưỡi không xương hoặc làn da đáng cả gia tài, không ngờ nàng được dạy mỗi một câu:

- Ra đường nhớ bước chân phải trước để tránh dữ gặp lành.

Nàng cho là dễ, chẳng ngờ đến cổng Cửu Trùng Thiên rồi mới rõ cái sự éo le. Loay hoay mất một buổi, nàng quyết định dùng năm phần pháp lực biến thành một thiếu nữ dung nhan diễm lệ rồi sải đôi chân dài miên man bước xuống trần.

Chốn ấy, nàng gặp một chàng thư sinh nghèo hiếu học. Nhất kiến chung tình, nàng nguyện ở bên nuôi chàng đến ngày đỗ đạt thành tài. Có lúc chàng tủi phận mình, oán trời trách đất, giận bản thân đã làm lụy cho nàng, nàng chỉ dịu dàng ôm chàng vào lòng thủ thỉ:

- Thiếp là phận gái, đã yêu ai sẽ quấn chặt người ấy không buông.

Chàng cảm động lắm, tự bảo mình phải trở thành cây bách cây tùng cho nàng nương thân tầm gửi.

Thời gian thấm thoát trôi đi, đến ngày chàng lên kinh dự hội thi Đình. Nàng ở quê xưa tựa cửa chờ trông, đến một hôm gặp người hành khất lỡ đường, đói lả. Thỏ Ngọc vốn có lòng dạ từ bi, nàng đưa người ấy vào nhà chăm sóc đến khi khỏe lại. Chẳng ngờ chàng thư sinh vinh quy bái tổ, trở về gặp cảnh éo le, vừa giận người thay lòng đổi dạ, vừa hổ thẹn với những người xung quanh, chàng buông lời nhiếc mắng:

- Thứ đàn bà lăng loàn trắc nết! Nếu nàng còn có chút liêm sỉ, hãy tự tận để tỏ lòng trinh bạch.

Nàng ngơ ngác nhìn chàng, lệ tuôn dài hai bên má, nét mặt hồn nhiên mong manh tựa sương mai nhưng ý chàng chẳng mảy may dời đổi. Rồi, nàng hạ quyết tâm, mặc cho người xung quanh kêu khóc vọng đến trời xanh.

- Đừng!

- Dừng lại cô ơi!

- Đừng dại thế!

Mối chung tình ngỡ trăm năm đoạn tuyệt trong phút chốc.

Năm trôi qua, tháng trôi qua, mỗi khi viếng mộ người xưa, Thỏ Ngọc đều không khỏi giấu được tủi hờn. Những năm tháng tảo tần vất vả khiến tu vi của nàng suy giảm, mặc kệ mọi lời khuyên giải, mặc kệ chân trái chân phải hay tai họa rủi xui gì, nàng giữ nguyên hình đến gặp chàng. Trườn thân người mềm mại quanh bia đá, nàng thè lưỡi âu yếm liếm nhẹ cái tên đã in sâu trong tim mình bấy lâu nay, thầm than nhẹ:

- Thiếp đã nói với chàng, loài trăn của bọn thiếp thương ai sẽ quấn chặt người ấy cho đến chết!

--------

(1) Chữ từ Truyện Kiều của Nguyễn Du, đoạn Từ Hải giã biệt Kiều:

"Nàng rằng: Phận gái chữ tòng
Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi."

*Ghi chú: Lấy cảm hứng từ câu chuyện bé Na xôn xao cộng đồng mạng mấy ngày nay. Các nhân vật trong truyện đều là hư cấu để phục vụ nội dung và chỉ mang tính giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top