Quên
1.
Quên là tên của quán ăn nằm đối diện với công ty tôi đang làm việc. Gọi là “quán ăn” chứ trong quán cũng có bán nước giải khát. Quán không lớn lắm. Cỏ chân ngỗng mọc um tùm trước quán, hai bên lối vào quán phủ màu tím nhạt của hoa cát cánh kép, tường quán được sơn màu tro lạnh. Rèm cửa trong quán màu đen, trắng, xám. Chủ yếu là đen. Chỉ có một chiếc rèm cửa trắng. Âm nhạc ở quán rất khác. Ở quán chưa bao giờ – mà có lẽ là không bao giờ – vang lên những bài hát trẻ trung năng động hay những bản nhạc remix xập xình. Nhạc ở quán toàn ballad không lời. Trầm buồn.
Chủ quán là người quen của tôi. Chị ấy mua lại quán từ một vị giáo viên già chán ghét kinh doanh, cách đây khoảng ba năm, với mục đích tạo ra một địa điểm cho những người hay buồn.
Tôi hay vào quán cà phê buồn này, chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ có tấm rèm cửa trắng muốt duy nhất của quán. Nếu đến vào buổi sáng thì gọi một cốc cà phê vị quế. Nếu đến vào buổi trưa thì gọi một phần cơm nhắm-mắt-chọn-đại và một cốc trà xanh. Thi thoảng còn ngồi nói chuyện với chị chủ quán. Bảy, tám lần một tuần. Mặc dù tôi không phải người hay buồn.
Tôi đến đây vì Vy.
Vy là phục vụ của quán Quên. Em tốt nghiệp đại học đã chín tháng. Vì không tìm được công việc phù hợp với ngành em đã học nên em vào đây làm việc. Nghe bảo là làm mười hai tiếng một ngày. Em gầy, và khi đứng bên cạnh tôi, em thấp hơn tôi một cái đầu, da trắng, mái tóc đen óng dài đến giữa lưng. Vy không sửa soạn, ăn diện. Em ăn vận kín đáo, bình thường đến tầm thường. Em là người yêu thực vật, đám cỏ chân ngỗng trước quán là do em trồng, loài hoa cát cánh kép mọc hai bên lối vào một tay em chăm sóc. Có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi xem nhau là người qua đường, nếu hôm ấy tôi không bắt chuyện, hỏi em về những bông cát cánh kép.
Có một thứ mà tôi vẫn chưa rõ, đó là mối quan hệ giữa tôi và em, nó đích thị là gì?
Nhiều đêm không ngủ được, tôi gác tay lên trán, tự hỏi mình về mối quan hệ với Vy. Nhưng câu trả lời tôi nhận được rất mơ hồ. Có thể chỉ đơn giản là người quen. Có thể là anh em kết nghĩa. Mà cũng có thể là không có bất kỳ một mối quan hệ nào.
Mấy mối quan hệ ấy với tôi thật bình thường, chẳng có cái nào quan trọng hơn cái nào. Mối quan hệ tôi cần xa hơn, nặng hơn, cũng khó chạm đến hơn những mối quan hệ kia nhiều.
Vy chưa bao giờ nói gì về vấn đề này cả.
Tôi đã viết một lá thư rất dài. Viết từ sáu tháng trước. Về những tình cảm tôi dành cho em. Viết rằng tôi thích em, thích từ lần đầu gặp mặt kia. Viết rằng nếu em không có thích tôi, tôi cũng không ép. Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ đưa nó cho em. Vẫn biết là sau khi đọc bức thư, có thể em sẽ bối rối và tìm cách tránh mặt tôi – bởi vì em đã có người yêu. Nhưng tôi không thể cứ đơn phương mãi được.
Tôi sẽ bước lên một bước.
Một buổi trưa như mọi buổi trưa. Tôi ghé vào Quên, gọi một phần cơm ghẹ và một tách trà xanh. Vy để tóc xõa như mọi ngày, mặc chiếc đầm tím nhạt dài đến giữa ống chân, hai tay bưng một chiếc khay, trên đó một dĩa cơm măng và một quả cam, bước đến bàn tôi. Lúc đầu tôi còn không nhận ra em. Tôi bảo em cứ tự nhiên. Em cúi người để chiếc khay lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện tôi. Hai chúng tôi cùng nhau dùng cơm. Thi thoảng, khi ngước lên, tôi vẫn gặp ánh mắt Vy nhìn chằm chằm vào tôi, buồn phiền, giống như muốn nói điều gì với tôi nhưng không thể. Rồi chính Vy tự phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy bằng một câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và em.
“Trước đây quan hệ giữa chúng ta thế nào, thì bây giờ quan hệ như thế ấy.” Tôi đã trả lời em như thế. Em không đáp lại. Em nhìn tôi, ánh mắt còn buồn hơn lúc nãy. Tôi cũng không muốn nói gì thêm.
2.
Tôi trở nên bận rộn hơn. Những kế hoạch chất chồng. Những cuộc thi. Những dự án còn dang dở với hạn chót cận kề. Những công việc đòi hỏi nhiều thời gian và tinh thần tập trung cao độ. Tôi làm việc không ngừng nghỉ. Chẳng còn thời gian cho tôi đến Quên.
Lá thư dài ngoằn nghèo tôi đã viết, không biết bao giờ tôi mới có thể gửi cho em.
Có thể là sẽ sớm gửi. Mà cũng có thể là sẽ không bao giờ gửi được.
Sau hai tháng trời điên cuồng làm việc, cuối cùng tôi cũng đã được giải thoát. Tôi sẽ giống như lúc trước, sẽ lại đến Quên, ngồi vào chiếc bàn cạnh ô cửa sổ có tấm rèm màu trắng, bảy, tám lần một tuần.
Sáng hôm ấy, tôi ghé lại Quên. Chiếc bàn cạnh ô cửa sổ có chiếc rèm cửa trắng tinh của tôi đã có người ngồi vào. Tôi ngồi vào chiếc bàn có tấm rèm đen bên cạnh. Tôi gọi một cốc cà phê vị quế. Chị chủ quán từ xa bước đến, ngồi xuống đối diện tôi. Chị ấy gọi thêm một cốc cà phê vị quế. Chị hỏi tôi thời gian qua sống thế nào, công việc có gì bất ổn không mà sao lâu quá không đến Quên. Tôi trả lời chỉ là tôi bận thôi, cũng không có vấn đề gì to tát lắm đâu.
Khoảng năm phút sau, bước ra từ trong quán một người con gái lạ. Là cô gái vóc dáng cao ráo, da ngăm ngăm, tóc uốn gợn sóng, mặc trên người một bộ đầm hồng nhạt, tay cầm một chiếc khay, trên đó có hai cốc cà phê vị quế mà tôi và chị chủ quán đã gọi.
Cô ấy vừa mới quay lưng đi, tôi đã vội hỏi chị chủ quán về Vy.
“Em chưa biết sao? Vy đã tìm được công việc thích hợp, nên nghỉ làm ở Quên.”
Chị chủ quán bảo, bữa cuối Vy làm ở đây là vào hai tháng trước, cũng chính là lần cuối cùng hai chúng tôi được gặp nhau. Vy vào làm ở một công ty thời trang. Người yêu của Vy cũng làm ở đó. Cũng chẳng biết tại sao, nói đến đấy, chị lại thở dài.
Tôi đã nghĩ đến trường hợp này từ trước. Nhưng, chuyện xảy ra quá đột ngột, và tôi không kịp chuẩn bị tâm lý cho mình. Cảm xúc trong tôi hỗn độn.
Rồi chị chủ hỏi tôi có buồn không. Tôi lắc đầu. Không phải tôi không buồn, chỉ là tôi chỉ muốn phủ nhận nỗi buồn mà thôi. Bây giờ có nói mình buồn, mình đau, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chị chủ quán cầm lấy một cốc cà phê, rồi đẩy cốc cà phê còn lại về phía tôi. Tôi chần chừ. Chị bảo tôi uống đi, để lâu không chừng mất vị đấy.
Còn tâm trạng đâu mà uống chứ.
3.
Hằng ngày tôi vẫn thường dành một ít thời gian để mang cam đến cho Vy.
Mộ Vy nằm ở chân đồi, giáp con sông. Không khí ở đây rất trong lành. Đứng ở chân đồi, có thể nghe được tiếng gió thổi xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối rì rào.
Thực sự chẳng có công việc thích hợp, công ty thời trang hay anh bạn trai nào cả. Tất cả chỉ là nói dối.
“Nếu em đã muốn chị nói ra sự thật, thì cũng không muốn giấu em nữa. Vy bị bệnh, lúc phát hiện ra thì bệnh đã vào giai đoạn cuối.”
“Vy thích em lắm. Thích từ lâu. Chỉ là nó không dám nói với em.”
“Vy sợ em buồn, nên đã nhờ chị giữ bí mật với em. Thành ra chị mới nói dối em...”
Những câu nói ấy của chị chủ quán, tôi không quên được.
Suốt một thời gian dài, chị chủ quán gắt gỏng với tôi. Chị nói, nếu không phải lúc nào tôi cũng coi Vy như em-gái-không-hơn-không-kém, Vy đã có thể tỏ tình với tôi. Vy sẽ không phải ôm mối tình đơn phương rời bỏ cõi đời. Tôi im lặng, mặc chị chủ quán muốn nói gì thì nói.
Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ là người bước lên phía trước. Hẳn em cũng đã từng nghĩ như tôi, em sẽ là người bước lên phía trước. Nhưng rốt cuộc, có người nào chịu bước lên phía trước hay không? Nếu như một trong hai người dũng cảm bước đến, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Tôi sẽ không bao giờ quên người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top