Đám Cưới [Myen]

 Hôm nay nhìn em thật đẹp, nhưng tại sao em không cười?
Hôm nay em là cô dâu, còn tôi chỉ là một người khách mời trong đám cưới của em với một chàng trai khác. Tôi ngồi dưới ngắm nhìn em và chàng trai đó thật lâu.
Tôi và em là người yêu cũ, tôi vốn còn yêu em rất nhiều, và tôi dám chắc rằng em cũng vẫn còn yêu tôi; thế nhưng cả hai đành phải rời xa nhau bởi em nghe theo bố mẹ kết hôn với người khác. Giữa tình yêu và chữ "hiếu"; em lại chọn chữ hiếu, làm tròn bổn phận của một người con.
 Lặng nhìn em và người ấy kết hôn, cùng thề non hẹn biển mà lòng tôi không khỏi chua xót mà nhớ lại khoảng thời gian trước đây của hai đứa.
 Suốt quá trình lễ cưới diễn ra, em không hề nở một nụ cười nào. Tôi có thể hiểu được cảm giác của em; phải kết hôn với một người mà mình không yêu thì làm sao có thể vui nổi.
Bên nhau bốn năm trời, trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách của tình yêu; vậy mà đến cuối cùng vẫn là không thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời.
 Gia đình tôi luôn coi em như con gái ruột mà đối đãi, và có lẽ em cũng rất quý gia đình tôi. Nhưng gia đình em thì ngược lại, gia đình em phản đối quyết liệt tình yêu ngang trái này của tôi và em.
 Chắc bởi vì gia đình tôi có hai bố, còn gia đình em thì có một bố và một mẹ. Đúng vậy! Tôi là con gái của một cặp đôi đồng tính nên tình yêu của chúng tôi là quá đỗi bình thường với họ. Nhưng đối với một gia đình truyền thống như em thì điều đó lại là một loại bệnh.
Không ít lần em gọi cho tôi cầu cứu vì gia đình em nhất quyết lôi em đi gặp những thầy bà giả dối ngoài kia để trị bệnh. Mỗi lần gia đình em gặp tôi, họ đều tuôn ra những câu từ xúc phạm, khinh thường nhất mà họ có thể nói.
Đấu tranh suốt ba năm trời, cuối cùng em vẫn chọn nghe theo bố mẹ mà đi lấy chồng.
...
Lễ cưới đang rất hoàn hảo, tại sao bỗng dưng em lại khóc như vậy chứ? Mọi người bên dưới ai cũng nói rằng là do em quá xúc động, do em phải xa bố mẹ nên em mới khóc.
Nhưng bốn năm bên nhau, tôi có thể nhận ra rằng đó không phải là nước mắt hạnh phúc, mà đó là nước mắt của sự đau buồn. Hôm nay đáng ra phải là ngày vui của em cơ mà
Và khi em và chú rể đã trao cho nhau nụ hôn, cũng là lúc mọi người hò hét vui vẻ trước hạnh phúc của em. Và đó cũng là lúc con tim tôi như vỡ thành từng mảnh, tôi không thể kìm nổi nước mắt nữa. Tôi đã khóc. Một bác gái bên nhà trai thấy tôi khóc thì hỏi han:
"Cháu là bạn thân của cô dâu sao? Thấy bạn mình đi lấy chồng nên xúc động hả?"
"À...Dạ...Vâng..." - Tôi chỉ biết bối rối mà trả lời từng tiếng rời rạc. Làm sao tôi dám nói rằng tôi là người yêu cũ của cô dâu cơ chứ.

 Trong khi đám đông đang vui mừng nhảy nhót thì tôi lại âm thầm lẻn ra ngoài, tôi không có dũng khí để nhìn em bên người ấy thêm một giây phút nào nữa, tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà lên đó phá hỏng lễ cưới của em mất. Vừa đi, tôi vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má; đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng mà tôi dành cho em, những giọt nước mắt đau buồn về quá khứ của chúng ta; kể từ giây phút này, cuộc tình của chúng ta sẽ chỉ còn là kỉ niệm. 

 Tạm biệt em, người con gái mà tôi yêu, thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top