Phía xa của bầu trời
Đây là truyện ngắn Hoa An viết gửi báo HHT cách đây 1 tháng rồi mà chưa có hồi am :((( chắc tại viết dở quá :((( mọi người đọc cho tớ xin ý kiến nhé, cảm ơn ạ :3
Follow IG : HoaAn0301 nhé ( mọi người nghĩ tớ pr trá hình nha, vì đây là trang cá nhân của tớ :3 )
–----------------------------------------------------
Mùa hè lại đến và mang theo bầu không khí oi nồng với những tia nắng gắt và tiếng ve kêu inh ỏi ngoài vườn ổi.Tôi ngồi trươcs nhà,dươis mái hiên bằng gỗ thông mát rượi và tự thưởng cho mình 1 cây kem ( mặc dù tôi biết mình không biết ăn kem) mà buộc phải cho vào bát, đó cũng là lý do hôm nay tôi từ chối đi ăn liên hoan kem với lớp.Thực ra đó cũng chỉ là nguyên nhân phần nào chứ với một đứa khép kín như tôi, viêc tham gia các hoạt động của lớp là gần như chẳng bao giờ xảy ra.Cảm giác như dù rất muốn nhưng tôi không thể phá vỡ được bức tường vô hình ngăn cách tôi với mọi người.Cho đến khi Minh xuất hiện và lôi tôi ra cái mớ bòng bong bao quanh tôi .
Minh là học sinh mới chuyển đến lớp tôi hồi học kỳ 2 năm lớp 10, và vì lý do đặc biệt là kèm Toán cho tôi,cô chuyển Minh ra ngồi với tôi, ấn tượng đầu tiên giữa tôi với Minh là 1 cậu nam sinh có dáng vẻ thư sinh và ít nói.
- Chào cậu-Toi giơ tay vẫy và cố nở nụ cười thân thiện nhất với cậu ta.
Và đáp lại sự nhiệt tình của tôi là cái gật đầu lặng thinh của cậu ta.
Moi thứ tưởng như chấm dứt ở đó và cái ảo mộng về 1 cậu bạn thân đẹp trai, thư sinh của tôi vỡ tan tành nhưng mọi chuyện lại khác.
Hôm đó lớp tôi có tiết thể dục, học cùng tiết với lớp B3. Lúc giữa tiết, thầy chia ra 2 bạn ngồi cùng bàn ra tập đánh cầu lông với nhau.Dĩ nhiên tôi tập cùng Minh.Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi bạn lớp trưởng bên B3 ngỏ ý làm bạn thân của Minh ( nhấn mạnh là bạn thân) và không dưng tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện áy với lý do kỳ quăcj của Minh :" Tớ có Trâm Anh là bạn thân rồi, xin lỗi cậu."Tất nhiên là sau đó tôi bị xì xào nhiều nhưng tôi và Minh đã trở thành bạn thân đúng nghĩa với lý do như phim truyện.
Tôi nằm ngửa ra sàn nhà, cốc kem sắp chảy thành nước đến nơi.
- Sao không đi với lớp- Minh nằm xuống cạnh tôi, không biết cậu ta vào nhà từ lúc nào.
- Toi không biết ăn kem.
- Thì cứ đi chung, có cần ăn đâu.
- Không thích.
- Bà vẫn không thay đổi gì cả.
- Ừ- Lại một tiếng thở dài, và chúng tôi lại chìm vào những không gian riêng, chỉ còn cảm giác thấy gió khẽ lướt qua da mặt.Rồi tự nhiên tôi lại nghĩ về tương lai, vì 1 năm nữa là thi đại học rồi, mà bản thân tôi muốn gì tôi vẫn còn rất mông lung,những ý nghĩ về chuyện học hành, chuyện gia đình, và chuyện đó, chuyện mà tôi chưa nói với Minh, tất cả cứ như một đoạn phim, tua đi tua lại trong đầu tôi.
- Hôm nay An tỏ tình với tôi- Minh cắt dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi.
Tôi lăngj thinh, thoáng nhìn Minh, bắt gặp ánh mắt cậu ấy hướng lên bầu trời xa xăm.
- Rồi ông nói thế nào?
- Tôi không biết, An nói sẽ chờ .
- Ừ- Lại một lần nữa tôi thở dài, không biết vì điều gì,chỉ là thoáng chốc, thấy cổ họng nghẹn lại.
An là cô bạn lớp phó học tập ở lớp tôi, về mọi mặt, An đều rất tốt, so với bạn ấy, tôi giống như hạt cát nhỏ giữa lòng đại dương vậy.Sự thực thì, An hoàn toàn xứng đáng với Minh.Tôi và An học cùng nhau ở lớp học thêm Toán, ngay cả ở đây, bạn ấy cũng thật nổi bật,An ngồi ngay trên tôi, mặc dù ngồi gần, nhưng chúng tôi vẫn chưa có 1 cuộc nói chuỵen hoàn chỉnh, chỉ vài câu đôis thoại trong những lần báo danh trên lớp.
- Trâm Anh, cho cậu này- An quay xuống đặt một viên kẹo chocolate lên bàn tôi và nở nụ cười răng khểnh rất đáng yêu.
- Cảm ơn cậu nhưng tớ không ăn kẹo này-Tôi từ chối chả 1 giây suy nghĩ mặc dù bản thân rất thích, nhưng vì điều gì đó, tôi làm vậy.
An không nói gì, mắt cậu ấy đượm buồn,tự nhiên tôi thấy mình giống như tội đồ vậy.
-Đùa đấy, cảm ơn cậu.- Tôi cho viên kẹo vào miệng nhai ngon lành.
- Thật hả, hết hồn, tưởng cậu ghét tớ.
- Không phải đâu.
- Trâm Anh là bạn thân của Minh hả? - An rụt rè hỏi tôi.
- Ừ sao vậy?
- Tớ nhờ Trâm Anh một việc được không?
- Ừ được.
- Trâm Anh mang cái này cho Minh hộ tớ được không, là bánh tớ làm.
- Ừ được- Tôi đáp tỉnh bơ, mặc dù biết tôi muốn từ chối lắm, chẳng hiẻu vì sao.
- Cảm ơn cậu - An cười .
Có lẽ người ta luôn đúng khi khẳng định rằng, chỉ khi mất đi, người ta mới biết nuối tiếc, quý trọng thứ mình có, cho đến tận bây giờ,tôi mới nhận ra tình cảm mà tôi giành cho Minh.
- Này- Tôi đưa hộp bánh của An cho Minh.
- Gì vậy, hôm nay ngày gì mà tặng quà- Minh đẩy kính, nhìn tôi dò xét.
- Tặng cái đầu ông ý, của An nhờ tôi đưa ông, là bánh bạn ấy tự làm, liệu mà ăn hết không phụ lòng người ta- Tôi nói mà tự thấy trái lương tâm quá . Thực sự tôi không thích việc này chút nào.
- Kem chảy hết rồi kìa- Minh lấy giấy lau chỗ kem trên tay tôi- Đầu óc bà nghĩ đi đâu vậy hả?
- Chả đâu cả- Tôi thở dài.
- Suốt ngày thở dài, bà sẽ sớm thành cụ non đấy.
- Gì chứ- Tôi bĩu môi.- Vậy ông có ăn không?
- Ăn gì, kem á?
- Không, ăn bánh An làm.
- Tất nhiên là có rồi, bà bảo không phụ lòng người ta mà.
- Vậy nếu tôi không nói thé, ông có ăn không?
- Có chứ, bạn ấy nổi tiếng làm bánh ngon đó.
- Ừ đáy ông ăn đi- Tôi ngồi thụp xuống ghế , tự nhiên lại thấy khó chịu.
Rồi đọt nhiên, Minh tựa đầu lên thành ghế, chống tay lên trán và nhìn lên bầu trời tràn ngập những đám mây xốp trắng, tôi luôn thích dáng vẻ đó của cậu ấy.
- Bà nghĩ tôi nên trả lời An thế nào đây?
"Từ chối đi"- Ý nghĩ ấy loé lên trong đầu tôi và suýt chút nữa thành lời.Tự nhiên tôi thấy bản thân thật ích kỷ, An xứng đáng với Minh, hơn tôi.
- Khi một người con gái thích ai đó , họ luôn mong câu trả lời là mình, nhưng quyết định đó nằm ở người con trai mà họ tỏ tình.Ông đừng làm bạn ấy buồn.
Nói ra được vậy, tôi cũng thấy mình nhẹ lòng,dù biết,tôi có thể sẽ mất Minh, nhưng tình cảm với cậu ấy,vẫn nên là một kỷ niệm đẹp thì hơn...
Hôm sau, tôi quyết định đến lớp từ sớm, chả vì điều gì cả, chỉ là tôi thích không gian lớp im lặng,để mình toi được yên lặng với chính mình,An đã đến sớm hơn tôi,cậu ấy lặng lẽ tựa vào ban công, dù không để ý, tôi vẫn bắt gặp những giọt nước khẽ rơi ra từ đôi mắt bạn ấy. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng tôi sẽ không hỏi gì cả...
- Trâm Anh- An khẽ goii tôi.
- Chào An- Tôi cố không hỏi gì cả.
- Cảm ơn cậu đã đưa giúp tớ hộp bánh cho Minh.
- Không có gì.
- Minh từ chối tớ rôiif - An lặng lẽ cười, đôi mắt hướng xuống sân trường, nơi Minh đang dắt chiếc xe đạp của mình .
- Ừm..- Tôi quyết định không nói thêm gì cả, và cungz không hỏi lý do.
- Trâm Anh biết Minh thích ai rồi không, cậu ấy nói thích người khác ròi.
- Tớ không biết..- Và cũng chẳng muốn biết- Toii nghĩ thầm.
- Trâm Anh thích ai thì nói lẹ nha, đừng như tớ, đến lúc dám bày tỏ thì cậu ấy thích bạn khác rồi. - An nói bâng quơ, rôid mìm cười.
Tôi cũng không thắc mắc gì câu nói của An, nhƯng nó khiến tôi suy nghĩ. Gió lại khẽ thổi, vờn nhẹ qua mái tóc ngắn cũn của tôi. Không khí sáng sớm thật trong lành.
Cả ngày hôm đó, tôi cũng không hỏi gì về chuyện của Minh và An, cũng ngập ngừng với ý định bày tỏ với Minh. Thực sự không biết phải nói gì...Thôi thì cứ chờ đến một ngày nào đó, khi đủ dũng cảm rồi, tôi sẽ nói với cậu ấy, dù là quá muộn hay quá sớm, ít nhất tôi cũng đã dám tỏ tình, cơ mà có lẽ tôi là một con bé may mắn ..tối đó, tôi phát hiện ra mảnh giấy với dòng chữ của Minh:" Bánh của An ngon lắm, mà tôi thích chỗ kem chảy của bà hơn , hỏi thật, nếu tôi thích bà,tôi phải bắt đầu từ đâu đây?"
Khỏi nói, cảm giác lúc đó của tôi cứ như gặp Cr7 ngoài đời thực vậy...
•••HoaAn•••
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top