Đôi mắt 2
"Năm em dùng đôi mắt này cho anh
Cũng là năm đó cuộc đời anh vỡ tan
Anh chưa từng hối hận khi yêu em
Nhưng
Nhưng
Anh hối hận
Hối hận không ở bên em lúc em cần
Sau này Đôi mắt này
Em và Anh mỗi người 1 đôi
Cùng nhau đi qua chông gai bão tố"
Năm Saint 25 và Perth 22 tuổi họ gặp lại nhau dưới cánh đồng hoa oải hương Pháp, đôi mắt họ vẫn nhìn nhau nhưng nuối tiếc thay trong đó có 1 người vốn không còn m 1 đôi mắt như ngày xưa nữa.
Đôi mắt Saint giờ đây mang trên mình là đôi mắt của Perth 1 đôi mắt đẹp có hồn sức sống, mất 5 năm lang thang đi tìm Perth. Tưởng chừng như tuyệt vọng trong giây lát, số lần anh xa Perth là số lần anh đếm từng phút giây trong nỗi nhớ cậu. Anh nhiều lần tự hỏi bản thân của mình , sự nghiệp đỉnh cao để làm gì, nổi tiếng để làm gì, để rồi mất đi 1 người mà cả đời anh hối hận trong giấc mơ anh mỗi đêm.
Đã nhiều lần Saint nhìn vào gương nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh lại bật khóc tự tay đấm trên ngực mình như có hàng ngạn hàng vạn mũi tên xuyên tim qua nơi tận cùng nỗi đau trái tim.
Nếu như cuộc đời giống như 1 cuốn phim thì anh muốn quay lại quá khứ để sửa sai lỗi lầm, sửa sai nỗi đau mà Perth đã từng mang, những áp lực mà một mình cậu đã chịu đựng.
Khi Perth mất tích anh mới nhận ra rằng thanh xuân của mình nếu không có cạnh thì cuộc sống liệu vẫn còn ý nghĩa, khi yêu 1 người anh không nghĩ sẽ đau khổ thế này sau khi năm đó câu rời đi anh trở thành người vô hồn không sức sống.Anh yêu cậu thật lòng nguyện 1 lòng hi sinh tất cả vì cậu, đi chầm chậm tới ôm lấy cậu ở đằng sau. Saint vùi đầu vào hỗm cổ cậu khóc nước mắt rơi từ trên đôi mắt xinh đẹp, run run nói trong tiếng nấc
-" Perth, anh tìm được em rồi. Xin em sau này đừng rời xa anh nữa"
Perth giật mình nhận ra hơi thở quen thuộc đã bao lâu không gặp rồi, muốn quay lại ôm chặt anh vào lòng. Ghì chặt anh nói nhớ anh, nhưng nhận ra mình không còn là Perth Tanapon của anh như ngày xưa nữa. Cũng không có 1 đôi mắt đẹp như ngày xưa nữa, cậu có thể xứng đáng để anh yêu sao, hay cậu lại đem đến những rắc rối cho anh phiền muộn cho anh khi cậu không còn nhìn thấy gì nữa.
Perth gỡ tay Saint ra quay lưng lại, vươn đôi tay trắng bao năm vẫn không đổi sờ sờ trên mặt anh. Nhận ra anh khóc, cậu vụng về lau đi giọt nước mắt ấy. Cậu mĩm cười thật tươi
-" Pi Saint, đừng khóc em đau lòng lắm. Anh nên quên em đi hãy sống 1 cuộc sống mới, em không còn là một Perth Tanaponh sánh đôi cùng anh như năm đó nữa. Anh còn có 1 tương lai tốt đẹp hơn chờ em không nên lãng phí tuổi thanh xuân trên người em"
Saint cầm tay Perth lắc lắc đầu, nói trong tiếng khóc
-" Không..Không..Perth...anh thà không cần sự nghiệp hay ca sĩ gì đó còn hơn là không có em bên cạnh. Em không biết đâu, năm em rời đi cũng là năm mà cuộc đời anh tăm tối nhất. Xin em đừng đuổi anh đi"
-Perth:" Buông tay 1 người là điều rất khó nhưng biết làm sao đây. Em và anh có lẽ ông trời đã ban cho nghiệt duyên rồi, nên anh phải cố gắng chấp nhận nó. Nếu em còn đôi mắt em sẽ yêu anh, yêu anh đến hết đời này của em. Bảo vệ anh khỏi những tổn thương ngoài kia, sẽ không làm anh khóc nhưng Pi Saint em không còn đôi mắt nữa, cũng không cách nào yêu anh bảo vệ anh được nữa. Như em từng nói lúc trước, anh như 1 vị thiên sứ trắng hoàn hảo trong lòng mọi người còn em mãi mãi là 1 thiên sứ đen bị gãy cánh mà thôi. Anh quay về đi, sau này đừng đến tìm em nữa"
Perth nói xong lạnh lùng quay lưng bước đi, Saint lắc đầu buông bỏ tất cả chạy đến ôm sau lưng. Perth vươn tay bám chặt tay Saint gỡ ra, Saint càng bám chặt thì Perth càng ghì chặt buông ra. Perth đứng tại chỗ nói cố nén tiếng khóc không để anh phát hiện
-" anh đừng đi theo em nữa. Anh đừng bức em Pi Saint, khi xưa vì 1 chút nông nỗi mà em lỡ đánh mất đi đôi mắt hoa đào của anh. Cũng làm anh mất đi sự nghiệp, anh không biết em sống nỗi trong ân hận nhiều đến chừng nào đâu. Em trả cho anh đôi mắt này không phải vì cái gì khác mà là bởi vì em yêu anh. Anh là tất cả những gì em có được cho nên Pi Saint anh hiểu không, chỉ cần anh hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc. Vì vậy anh hãy dùng đôi mắt này sống 1 cuộc sống hạnh phúc thay em trong đường đời còn lại, đừng đi theo em nữa. Nếu không em không dám chắc mình sẽ làm gì đâu "
Perth nói rồi cầm gậy dò đường mà đi về phía trước, Saint không biết lúc Perth bước đi cũng là nước mắt Perth rơi trong âm thầm lặng lẽ. Đôi tay nắm chặt cố gắng kiềm chế bản thân để không quay lại nhìn anh, miệng lầm bầm
-" Pi Saint, em xin lỗi. Em yêu anh nhưng đã quá muộn rồi"
Saint thẫn thờ nhìn Perth bước đi về phía trước, bản thân liêu xiêu vô lực ngã lão đao quỳ xuống dưới đất. Anh nhìn hình bóng Perth xa dần xa dần trong tầm mắt anh, lúc hình ảnh ấy biết mất cũng là lúc trời cao bất chợt đổ cơn mưa hòa vào nỗi đau và nước mắt trên người anh. Saint đau khổ ngửa đầu lên trời hét lớn
-" AAAAAAA..PERTH TẠI SAO..TẠI SAO..TẠI SAO EM KHÔNG NGHĨ TỚI CẢM NHẬN CỦA ANH. CẢM NHẬN CỦA ANH NẾU KHÔNG CÓ EM ANH SẼ SỐNG NHƯ THẾ NÀO ĐÂY. ANH YÊU EM .. THẬT SỰ YÊU EM MÀ PERTH AAAAAAAA"
Tiếng hét thê lương vang vọng trong cơn mưa rào thật lớn.
Sau lần đó Saint dường như ngày nào tháng nào cũng âm thầm theo đi theo phía sau lưng cậu, nhìn bước chân cậu đi. Nhìn cái cách cậu sống trong thế giới của một người không nhìn thấy ánh sáng, trộn lẫn vào cuộc sống gia đình bên cạnh cậu mà cậu không hề hay biết. Nhìn nhận ra cậu vẫn còn yêu anh, hay nhớ về anh nhưng tại sao cậu lại không chấp nhận đó là điều mà anh muốn biết câu trả lời
Thật ra Perth đã nghĩ lần đó chắc anh cũng đã bỏ cuộc rồi nên lòng cậu thở phào nhẹ nhỏm thả lỏng tinh thần, cho đến khi màn đêm buông xuống vỏ bọc của mới lộ ra nét mặt ưu thương đau khổ nhất. Perth không biết những điều đó đã được Saint chứng kiến hết thảy
Ba mẹ và người thân Perth cũng biết câu chuyện tình yêu của 2 đứa. Cũng nhận ra 2 đứa yêu nhau nhưng lại thích dày vò nhau ngược nhau, nhìn lại ngày ngày Saint theo sau chân Perth trong im lặng mà giúp đỡ khiến mọi người cảm động trong cuộc đời. Họ tưởng Perth con trai mình si tình trong tình yêu dại dột rồi không ngờ Saint còn liều lĩnh quyết định dại dột hơn, nhìn Saint quỳ trước mặt bọn họ thở dài lên tiếng
-Ba Perth:" Saint nhất định phải làm như vậy sao"
-Mẹ Perth:" tại sao bọn con cứ thích hành hạ nhau như vậy chứ"
Saint quỳ dưới đất cúi đầu, bàn tay nắm chặt. Anh quyết định suy nghĩ thật kĩ sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của ông bà kiên định nói
-" Vâng! Con nhất định phải làm như vậy. Có như vậy em ấy mới đủ tự tin mà sánh bước đi bên cạnh con. Có lẽ cô chú không biết 1 điều rằng.."
Nghĩ tới điều anh làm có thể đổi lấy sự hạnh phúc của Perth thì đôi mắt anh cười lên cong cong như vầng trăng lưỡi liềm sau đó nói tiếp
-" đối với con trên đời này nếu không có Ae thì Pete không có được hạnh phúc. Cũng như không có Perth thì cũng không có Saint như bây giờ"
Ba mẹ Perth cùng người thân nhìn nhau sau đó không nói gì nữa. Cho dù họ có nói gì đi nữa thì Saint vẫn cố chấp không thay đổi ý định của mình. Cho nên họ đồng ý giúp đỡ Saint
14 tháng 2 năm đó
Tại Băngkok chấn động tin tức diễn viên kiêm ca sỹ Saint Suppapong trở lại sân khấu tổ chức sự kiện solo họp mặt Fan tất của mình, toàn bộ người hôm mộ vui mừng khóc rơi nước mắt khi thấy thần tượng của mình trở lại. Trong đó fan CP năm xưa mọi người cũng tụ tập lại làm lễ thật lớn, 1 số hình ảnh của Saint và Perth được treo đầy khắp phố phường. Từ ngoài đường cho đến sân khấu sự kiện. Tất cả bạn bè từ diễn viên cho đến nghệ sĩ của Saint đều tụ hội đến sân khấu xem Saint trở lại
Buổi biểu diễn bắt đầu diễn ra Saint lịch lãm phong độ vẫn trẻ trung như năm đó khi biểu diễn mấy màn bài hát của mình. Những bài hát của anh hát anh chọn từ đầu đến giờ đều là toàn bộ những bài hát như lời nói trong trái tim anh. Đều dành tâm tư gởi trao đến một người, không 1 ai nhận ra khi anh hát giọt nước mắt rơi trên khóe mắt anh chảy xuống bờ má trắng nõn
Từng tiếng gọi tên anh trong lòng của Fan hâm mộ khiến anh bật khóc, trên khuôn mặt anh vẫn mang 1 đôi kính đen từ đầu cho đến cuối buỗi biểu diễn anh vẫn không tháo ra..nhiều lần Fan gào muốn nhìn thấy đôi mắt anh nhưng anh vẫn mĩm cười biễu diễn cho xong đến màn cuối chương trình. Kết thúc chương trình Saint nhanh chân thay bộ đồ vest trắng cầm 999 bóa hoa hồng đỏ . Sau đó lấy cầm Micaro đi ra giữa sân khấu lớn
-" CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHỮNG NĂM QUA VẪN LUÔN NHỚ ĐẾN TÔI. HÔM NAY TÔI TỔ CHỨC BUỔI LỄ NÀY TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI ĐỀU DÀNH CHO 1 NGƯỜI. HI VỌNG EM ẤY HIỂU RÕ TẤM CHÂN TÌNH CỦA TÔI"
Perth không hiểu tại sao bố mẹ mình lại dẫn cậu đến đây. Hôm nay là ngày cậu tháo khăn mắt sau khi phẫu thuật có người hiến mắt cho cậu. Cậu nhiều lần thắc mắc hỏi bố mẹ tại sao lại chỉ thay có 1 đôi mắt nhưng bố mẹ cậu lại không trả lời cậu. Chỉ bảo cậu đến ngày tháo mắt sẽ dẫn cậu đến 1 nơi để cảm ơn người hiến mắt cho cậu. Dù chỉ là 1 đôi mắt nhưng Perth vẫn vui vẻ cười đi đến để gặp người ấy.
Trong lúc ngồi chờ dưới sân khấu,những bài hát quen thuộc vang lên trong tai Perth. Giọng hát ngọt ngào mà ưu thương , tình yêu của 1 chàng trai si tình dành cho người mình yêu, sự ân hận khi chàng trai ấy không bảo vệ được người yêu, sự đau khổ chia ly đau thương mất mác khi người yêu rời xa cậu. Perth bất động ngỡ ngàng cứng ngắc thân thể cứng đờ khi nghe giọng hát quen thuộc vang lên, giọng hát mà cả đời không quên được. Giọng hát của 1 người mà cậu đã yêu tận sau đến khắc cốt ghi tâm.
Perth thẫn thờ được bố mẹ dìu đi lên sân khấu, bỏ cậu đứng đó rồi rời đi. Xung quanh im lặng tĩnh mịch, Perth sợ hãi vươn đôi tay sờ sờ khắp nơi, đi chậm đến cho đến khi đụng đến 1 gương mặt quen thuộc
Saint nhìn Perth được ba mẹ cậu dẫn lên sân khấu, tất cả mọi người vỡ òa hạnh phúc ngỡ ngàng khi thấy Perth trở lại. Tất cả đồng loạt muốn hét lên gọi tên cậu khi thấy cậu quay trở lại, nhưng đều bị Saint dùng tay " Suỵt", tất cả im lặng trong giây lát
Saint cầm tay Perth đang sờ trên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên đó. Tháo đôi kính đen, tất cả ngỡ ngàng khi thấy bên mắt trái của Saint bị một miếng vãi che lại. Saint mĩm cười vươn tay đi tới tháo khăn mắt cho Perth, chiếc khăn lần lượt rơi xuống. Saint nhẹ nhàng ôn nhu gọi cậu
-" Perth, mở mắt ra nhìn anh. Anh biết em đã nhận ra anh từ lúc đầu"
Perth ngỡ ngàng sửng sốt, chiếc khăn rơi xuống. Perth động đậy chớp chớp đôi mắt bên phãi sau đó mở to đôi mắt. Nhìn thấy được ánh sánh, thấy được khuôn mặt quen thuộc. Nhưng đập vào mắt cậu là sốc không nói nên lời khi thấy bên mắt phải của anh bị một miếng vãi che lại, như nhận ra điều gì đó.Perth sờ lên miếng vãi bên mắt trái của mình, nước mắt khẽ rơi cậu lấp bấp
-"Pi...Pi...Pi....Saint..anh..."
Cả khán phòng đều chìm trong im lặng, đa số đều không nhịn được bật khóc khi thấy trước mắt họ Perth và Saint 2 người dùng 1 đôi mắt đều nhìn đối phương tựa như năm đó lần đầu gặp gỡ họ cũng nhìn nhau như vậy. Họ chỉ thấy Saint mĩm cười dịu dàng cầm bó hoa hồng quỳ xuống chân Perth
-" Bởi vì em năm đó đối với anh là người dễ thương nhất. Cho nên đến tận bây giờ thì với anh em vẫn vậy. Anh biết năm đó em vì yêu anh nghĩ cho anh hi sinh đôi mắt của mình để cho anh nhưng em có biết em làm vậy rồi lại rời đi trong từ biệt làm trái tim anh hóa thành mãnh vỡ nhỏ. Anh từng nói anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi. Vì vậy anh từ bỏ tất cả để đi tìm em, đến khi tìm được em rồi em lại không chấp nhận anh. Anh biết em vẫn còn tự ti bản thân mình vì không còn đôi mắt để yêu anh và bảo vệ anh. Nếu em đã tự ti bản thân mình không còn đôi mắt để yêu anh thì hãy để anh cho em 1 đôi mắt như vậy em có thể yêu anh rồi đúng không"
Perth không ngừng lắc đầu nhìn anh bật khóc lầm bầm
-Perth:" tại sao..tại sao..anh lại ngốc như vậy. Em cho anh đôi mắt này là để anh tiếp tục vì em mà sống, chứ không phải cho anh đôi mắt này để anh làm điều này..Pi Saint anh thật ngốc thật ngốc"
-Saint:" uh.. anh là kẻ ngốc, kẻ ngốc yêu em. Em biết không thanh xuân của anh yêu em là vì chính em mà sống. Em nói em cho anh đôi mắt này là để vì em mà sống vậy em có nghĩ tới anh không Perth. Nghĩ tới cảm nhận của anh khi không có em không. Không có em anh khác nào là kẻ bị người ta gọi là kẻ điên, 1 kẻ điên chìm trong tình yêu. Vì vậy anh cho em 1 đôi mắt, anh 1 đôi mắt như thế chúng ta là 1 đôi rồi. Tựa như vì nhau mà sống, sau này cùng nhau vượt qua giông tố"
-Perth:" có phải người luôn giúp đỡ em âm thầm sau lưng em là anh đúng không. Em không nhìn thấy được nhưng hơi thở của anh em cảm nhận được. Chỉ là em cố chấp cho rằng người đó không phải anh mà thôi. Có phải là anh không"
-Saint:" Âu Perth là anh, lúc em quay lưng đi. Trái tim anh cảm nhận được là em vẫn còn yêu anh , anh đánh mất em 1 lần rồi vì vậy anh không muốn đánh mất em lần nào nữa. Nhìn em sống cuộc sống không 1 ánh sáng linh hồn anh như chết đi dưới tận biển sâu, em sống khốn khổ như vậy bảo anh sống vui vẻ thì chẳng thà em lấy dao đâm 1 nhát dao vào tim anh đi Perth. Có như vậy mới không khốn khổ nữa"
-Perth:" Pi Saint..tại sao..em không đáng..không đáng để anh yêu và hi sinh vì em mọi thứ như vậy"
-Saint:" Đáng... bởi vì là em cho nên anh mới hi sinh như vậy. Yêu em như vậy, đừng từ chối anh nữa. Cùng anh dùng đôi mắt này làm lại từ đầu được không"
-Perth:" em..em..em.."
-Saint:" anh yêu em ..anh yêu em sau này 3 chữ này đều nói cho em nghe mỗi ngày"
Khán phòng vỡ òa hạnh phúc cảm động trước tình yêu của 2 người họ..?mọi người đồng loạt đứng dậy hét lớn
-" PERTH, CHẤP NHẬN ĐI. YÊU NHAU ĐI. CHÚNG TÔI ỦNG HỘ CẬU"
Dùng 1 đôi mắt còn lại Perth nhìn sâu vào trong đôi mắt bên kia còn lại của anh, nghe tiếng hét mọi người ủng hộ. Saint híp mắt cong hạnh phúc nhìn cậu
-" em nghe thấy không. Tất cả mọi người đều ủng hộ tình yêu chúng ta, vậy thì em sợ hãi điều gì nữa hả Perth"
Perth lặng im nhìn anh sau đó nhìn mọi người và ba mẹ cậu, thấy mọi người nhìn cậu gật gật đầu cười hạnh phúc. Perth mới hạnh phúc nước mắt rơi, đi đến cầm bó hoa kéo anh đứng dậy ôm anh khóc lớn
-" em yêu anh thật sự yêu anh. Em xin lỗi..thật sự xin lỗi"
Saint cười hạnh phúc ôm cậu thật chặt vào lòng, để cậu nhìn vào đôi mắt anh. Saint cúi người hôn cậu một nụ hôn chìm trong nước mắt hạnh phúc. Kết thúc nụ hôn cậu nhìn anh bật cười thật tươi, 1 con mắt ấy vẫn như năm xưa mà cong lên nhìn anh si mê như ánh trăng 1 lần nữa cho dù chỉ là 1 con mắt.
Ngày tháng dài về sau Saint vẫn luôn dùng 1 con mắt trái còn lại nhìn Perth. Còn Perth cũng vẫn luôn nhìn 1 con mắt phải còn lại nhìn anh. Nhưng khi 2 người cười lên thì tạo thành 1 đôi mắt đẹp cong cong biết nói như ánh trăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top