Deux [75 ngày]

Sau khi dùng bữa sáng, Chris chủ động dọn dẹp còn tôi thì ngồi đọc sách trên sofa cạnh cửa sổ. Không khí vô cùng hòa hợp cứ như tôi và anh là một cặp sinh ra chỉ để bên cạnh nhau vậy. Tôi chưa từng ở cùng anh quá lâu, trước đây thỉnh thoảng tôi sẽ đến và ở trong căn hộ của anh tầm vài ngày đến một tuần, nhưng hầu như tôi và anh không chạm mặt nhau. Anh thường sẽ dậy sớm và về nhà lúc tối muộn, sau đó sẽ ngủ ở một gian phòng khách. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể trông mong hơn ở anh, anh có cuộc sống riêng của mình, còn tôi chỉ là một trong những lữ khách dừng tạm chân ở trạm nghỉ, và tôi cũng đã dừng khá lâu, gần 10 năm. Nhưng rồi sau này, khi tôi rời khỏi và tiếp tục cuộc đời mình, và anh cũng thế, thì thời gian liệu có giúp cả hai chúng tôi nhớ về khoảng thời gian yêu thầm và được yêu thầm của tuổi trẻ hay không? Đối với tôi, có lẽ là có, thế nhưng đối với anh thì sẽ là không. Dù gì trong sinh hoạt hằng ngày của anh còn không có thời gian cho tôi dù với tư cách là bạn bè. Thế nên lần đầu tiên ở cùng với anh, cả hai lại vô cùng ăn ý như thể sống cùng nhau đã lâu làm tôi cảm thấy thật sự rất mới lạ.
Cuốn sách trên tay vẫn cứ dừng mãi ở một trang còn tôi thì chìm vào trong những mối suy nghĩ riêng, ngay cả khi Christophe đã dọn dẹp xong mọi thứ và ngồi cạnh tôi, tôi vẫn không nhận ra.
“Lorraine, em suy nghĩ gì thế?” Anh hỏi, tay cầm lấy cuốn sách tôi đặt trên đùi
Tôi bị kéo vội về hiện tại, lắc nhẹ đầu. Tôi không biết nên nói gì thì ổn.
“Ừm, chiều nay anh có một cuộc hẹn, nên là…” Anh có vẻ bối rối
A, tôi đã quen, nhưng ít ra lần này anh còn nói với tôi, thông thường ngày trước, anh bỏ mặt tựa như tôi là một vật trang trí thông thường trong nhà, không cần phải báo trước.
“Không sao” Tôi cười nhạt
Chris xoa mái tóc mình. Tôi biết anh áy náy, dù gì anh cũng là người ra điều kiện ở bên nhau trong vòng 3 tháng, thế nên có một cuộc hẹn thế này, có lẽ không phù hợp lắm. Nhưng mà, tôi đã quen. Có ở cùng với nhau hay là không, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Tôi xem 3 tháng này cũng như là khoảng thời gian để củng cố quyết tâm phải rời đi của mình.
“Anh không phải muốn như thế, nhưng mà Julitte đã hẹn với anh từ trước, từ chối một cô gái có vẻ không được tôn trọng cô ấy” Chris cố gắng giải thích.
Tôi thấy khó hiểu, vì sao anh lại giải thích với tôi? Tôi không hề làm khó anh cơ mà? Chúng ta trên danh nghĩa chỉ là tạm thời bên nhau, còn trong thực tế thì khác, anh cũng không yêu tôi, cho nên tôi không thể miễn cưỡng anh được.
Tôi gật đầu. Dường như anh còn muốn nói thêm, thế nên tôi vội cắt lời anh: “Em không sao. Anh nói trước với em là được rồi, em không trách anh”
“Nhưng anh tự trách lắm. Đã bảo sẽ bên nhau trong 3 tháng này, cũng coi như trong 3 tháng này chúng ta quen nhau. Vậy mà anh lại có hẹn với người khác”
Tôi lười nói thêm, thế nên im lặng là cách tốt nhất. Chris cũng biết thái độ của tôi nên không tiếp lời nữa. Tôi cứ nghĩ sau đó anh sẽ trở về phòng ngủ, thế nhưng anh lại tiếp tục ngồi cạnh bên tôi uống café. Tôi lấy lại cuốn sách và mở ra trang tôi đang đọc dở. Cả hai chúng tôi tiếp tục chìm vào im lặng với những mối ngổn ngang riêng trong đầu.
Đồng hồ xoay vòng, chẳng mấy chốc lại đến giờ trưa. Anh lại là người xung phong vào bếp. Trước đây khi anh ngỏ lời ở cùng nhau, anh đã bảo tôi rằng hãy để anh lo hết việc nhà, tôi chỉ cần làm những việc của mình, anh cho rằng điều đó sẽ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn trong khoảng thời gian sống chung. Nhưng riêng bản thân tôi thấy, anh càng làm vậy, tôi càng xa cách hơn, chỉ như một người lỡ đường xin vào trọ tạm vài hôm, thế nên người chủ nhà vẫn tiếp tục làm công việc của họ, khách sáo không san sẻ việc nhà, cùng lắm thì trên bàn ăn sẽ có thêm dĩa, trong nhà vệ sinh sẽ có thêm khăn và vài vật dụng cá nhân.
Anh đặt đồ ăn trưa lên bàn, chỉ vài món đơn giản, cũng đúng thôi, ngày trước anh không hay ăn cơm nhà, anh thường hẹn hò ở những nhà hàng bên ngoài hơn là về nhà cùng nấu. Vậy nên xuống bếp nấu cho tôi ăn, được rồi, tôi rất cảm động ấy chứ.
Chúng tôi cứ thế dùng bữa của mình. Nửa ngày nhạt nhẽo theo thời gian chúng tôi ăn trưa mà trôi qua. Sau khi thu dọn mọi thứ, anh thay đồ ra ngoài. Anh mặc một bộ vest lịch lãm, đang đứng đối diện gương để thắt cà vạt, tôi thấy thế liền tiến lên giúp anh chỉnh lại.
“Nếu em là con gái…” Chris đang nói bỗng im bặt.
Tôi biết anh định nói: Nếu tôi là con gái, có lẽ anh sẽ yêu tôi ngay. Thế nhưng tôi giả vờ không nghe thấy, thà rằng không nghe thấy, bản thân còn có thể không bị tổn thương. Con trai thì thế nào, nếu anh không thể cho tôi một tình yêu, nếu như anh dùng từ giả sử như vậy thì anh đừng xin tôi cho anh 3 tháng. Vì vốn dĩ anh không thể yêu tôi- một thằng con trai.
“Xong rồi” Tôi vuốt thẳng nếp áo, ngước nhìn anh cười “Anh hẹn hò vui vẻ nhé”.
Nói rồi tôi trở về phòng, cố gắng tỏ ra tôi không bận tâm chút nào, còn lớn giọng bảo: “Anh nhớ mang chìa khóa theo”. Thế nhưng khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, tôi trở nên chán nản nằm lên giường.
Được rồi, tôi không phủ nhận, tôi không thể giả vờ không nghe thấy câu nói ấy của anh được. Vì nó rất đau. Tôi nghiêng người, tay ôm lấy chân nhìn ra ngoài cửa.
Christophe, anh có biết rằng em đã từ chối biết bao nhiêu người chỉ để chờ đợi anh không? Để rồi tất cả những ai theo đuổi em đều nhụt chí mà từ bỏ, chỉ có em lại vẫn cương quyết mù quáng đợi anh quay đầu. Bạn bè nói em thật ngốc, em cũng biết điều đó nhưng em không thể nào buông bỏ được, cho đến bây giờ. Bên trong em là hai suy nghĩ đối nghịch nhau, một suy nghĩ rằng em sẽ bỏ đi, rằng em đã gom đủ tổn thương để rời xa anh, và nhẹ nhõm khi nghĩ đến ngày em không còn có anh trong đời. Thế nhưng suy nghĩ khác lại khao khát, khao khát rằng sau khi ở cùng nhau, rồi anh sẽ yêu em.
Người ta từng nói không ít kẻ điên vì tình, trước khi tôi gặp anh, tôi luôn khinh bỉ những kẻ ấy, thế nhưng mà trớ trêu thay, tôi lại trở thành kẻ điên vì tình. Tôi không dám nói cho anh biết, rằng tôi, vì quá yêu anh mà phải điều trị chứng trầm cảm mức độ vừa của mình. Chứng trầm cảm của tôi rất bình thường, tôi không có suy nghĩ tìm đến cái chết, nhưng ban đêm, những nỗi đau lại càng thêm hiện diện rõ ràng, sự bất lực, sự cô đơn làm tôi không tài nào thở nổi. Nó giống như tôi đang mang trên ngực những tảng đá lớn, mỗi khi hít thở đều vô cùng nặng nhọc, vô cùng đau đớn. Khi nghĩ đến những gì đã qua, tôi lại cảm thấy bản thân mình nực cười siết bao, lãng phí vì một kẻ không yêu tôi, điều đó xứng đáng sao?
Máy phát nhạc vẫn rè rè bài hát

Je suis parti
La mélodie, elle est trop triste
Oh! C'est ma vie
Ecoute-la, écoute-la
Elle est pour toi

[Em đã ra đi
Giai điệu này quá buồn
Oh! đây là cuộc sống của em
Anh hãy lắng nghe
Giai điệu ấy là dành cho anh]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top