Phần 1

* Paris. Ngày 24.12.2014

.........
Trời đã vào đông. Tuyết rơi trắng xóa một vùng. Trên đường người người hối hả mong mau mau về nhà. Ngồi cạnh chiếc lò sưởi ấm áp và cầm trên tay cốc cacao nóng tỏa khói nghi ngút, xem TV hay đơn giản chỉ là trò chuyện với gia đình.

An Hạ đang đi thì đột ngột dừng lại, cô ngước lên bầu trời nhìn những bông tuyết trắng xóa rồi khẽ thì thầm:
" Thế là đã sắp qua một năm nữa rồi "

Cô cười nụ cười rất đẹp nhưng nếu để ý kĩ một chút thì sẽ thấy nỗi buồn như những cơn sóng cuồn cuộn chất chứa bên trong.

An Hạ lại cúi đầu tiếp tục bước đi trên con đường không thấy đích đến trước mặt.

----------------------------------------------------

* Paris. Ngày 24.12.2013

" Hạ Hạ, Hạ Hạ "

Một chàng trai với mái tóc màu nâu cầm trên tay 2 ly cacao nóng vừa chạy vừa gọi tên một người nào đó. Thường trực trên khuôn mặt là một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc.

Nụ cười của anh như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, nó bừng lên giữa cái thời tiết buốt giá này sưởi ấm cho trái tim bấy lâu nay đã nguội lạnh của cô.

Ít ra An Hạ nghĩ vậy!!

" Trời!! Phong, em đã nói anh đừng chạy cơ mà, cacao nóng lắm nếu như lỡ có đổ vào tay thì phải làm thế nào "

Trái ngược với vẻ mặt rực rỡ của Phong, An Hạ là một vẻ lo lắng đứng ngồi không yên
Cô chạy lại vội nhận ly cacao của mình. Vừa nhận vừa hỏi han, lo lắng rằng Phong sẽ bị bỏng

Phong vì chạy nhanh nên hơi mất sức, anh cuối đầu, cố điều chỉnh lại hơi thở

" Hộc hộc!! "

Sau khi thở gấp 2 tiếng thì Phong mới đứng thẳng dậy.

Phong cười!

"Hì hì! Hạ Hạ anh không sao mà"

An Hạ thở dài.

Phải biết rằng anh năm nay đã 25 tuổi, lớn hơn cô tận 3 tuổi mà anh vẫn cứ như trẻ con không bao giờ chịu lớn

Anh không biết tự lo lắng cho bản thân mình một chút nào

Đôi khi cô thắc mắc,cô là đang quen một anh chàng 25 hay một đứa con nít 5 tuổi đây!!

"Anh lúc nào cũng vậy. Chẳng để ý chút nào cả" An Hạ tỏ vẻ giận dỗi

" Hạ Hạ, anh xin lỗi
Vì anh sợ em sẽ đợi lâu. Vả lại anh cũng lo cho em nữa mà " Phong tỏ vẻ phụng phịu đáp

" Anh lo gì " An Hạ tinh nghịch nháy mắt. Một bộ dáng hưng phấn vui vẻ

" Đương nhiên là lo em sẽ bị lạnh rồi " Phong tỏ vẻ

" Ha ha " An Hạ bật cười.Tiếng cười như tiếng chuông đinh đang hòa vào tiếng gió thổi. Nghe thật vui tai

" Phong, chúng ta mau đi thôi sắp tới giờ bật đèn rồi đấy "

Đúng vậy!! Hôm nay 24.12 cây thông ở giữa quãng trường trung tâm thành phố sẽ được thắp sáng.

Hồi nhỏ An Hạ thường nghe mẹ nói về truyền thống này.

Vào mỗi năm cứ tới tối ngày 24 và 25 tháng mười hai thì sẽ có truyền thống này

Ở giữa quãng trường trung tâm thành phố vào mỗi dịp noen sẽ có một cây thông rất lớn đặt ở giữa. Cây thông được trang trí như những cây thông bình thường khác. Chỉ có điều dưới chân cây thông sẽ đặt nhiều món quà khác nhau. Món quà đó là từ những người dân xunh quanh hay các du khách nước ngoài. Đó cũng được xem như là trao đổi quà cho nhau. Người gửi sẽ được giấu tên. Còn người nhận là ai sẽ được ghi rõ ràng. Nếu như qua 2 ngày người được nhận chưa lấy được quà thì món quà đó sẽ được trao tận tay cho người nhận. Để không khiến truyền thống này dư thừa thì nhà nước đã quy định.Người tặng quà không được tặng quà trực tiếp mà chỉ có thể gián tiếp như thế này. Nếu như người nhận thật sự thích món quà được tặng thì sẽ trực tiếp nhắn tin hay gọi điện thoại cho người gửi.Thường thì trên món quà có thông tin liên lại của người gửi.

Có một điều đặc biệt hơn hết là khi sắp tới giờ để đảm bảo gia tăng thêm phần thú vị thì mọi người dân xung quanh sẽ tắt hết đèn từ các cửa hàng hay các ngôi nhà. Khi đèn cây thông được thắp thì các đèn khác sẽ được bật lên.Khi đèn thắp người dân xung quanh sẽ ca lên bài hát đón mừng noen. Hồi tưởng lại một năm qua họ đã làm được những gì và thầm cảm ơn nếu một năm qua mọi chuyện có vẻ thuận buồm. Cầu nguyện và cố tìm ra nguyên nhân khiến nó không như mong đợi.

Tất cả đều tạo cho mọi người một cảm giác mới lạ và thích thú. Cộng thêm đó là sự biết ơn hay cầu tiến về một năm đã qua

Cô và Phong vừa tới nơi thì đúng lúc đèn được thắp sáng. Cô nhắm mắt. Bắt đầu hồi tưởng lại như bao người

Từ lần đầu gặp gỡ Phong cho tới khi các cô quen nhau.

Thật hạnh phúc!!

An Hạ mỉm cười. Cô thầm cảm ơn và cầu nguyện. Cầu nguyện rằng cô và Phong sẽ bình yên như vậy mãi hoặc nếu được sẽ tiến xa hơn một chút.

Vừa nghĩ tới đó An Hạ liền đỏ mặt. Cố lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi.

Nhìn qua bên cạnh thấy người con trai mình yêu cũng đang nhắm mắt thì thầm cầu nguyện

An Hạ nhìn Phong

Như vừa nghĩ tới điều gì, cô mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ nhưng lại bình yên quá thể

" Hạ Hạ, em cười cái gì vậy ?? "

Phong khó hiểu hỏi.

" À! Không, không có gì "

Anh liền dí vào đầu cô một phát nói:

" Đồ dở hơi!! "

" Ha ha ". An Hạ cười ngọt ngào, tiếng cười cô mang theo bao nhiêu sự hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn của một người thiếu nữ đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của tình yêu

Nói rồi hai bàn tay của họ đan vào nhau, siết chặt tưởng như đời này sẽ không bao giờ tách rời.

Họ cùng im lặng lắng nghe bài hát quen thuộc, luôn đều đặn cất lên mỗi khi đông về. Im lặng nhìn cây thông và suy nghĩ về những điều xa xăm chỉ họ mới biết. Phút giây đó thiêng liêng đến kỳ lạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top