⊱✿ Sân bay đông người ✿⊰

Chiếc xe cup kiểu cũ chạy chầm chậm, bánh xe lăn nặng nề ma sát với mặt đường. Đôi tay chú Hải run run.

"Chú Hải...sao chú lại ở đây ?"
Chỗ này khá xa công ty, việc chú Hải xuất hiện ở đây khiến cô có chút bất ngờ. Chú Hải không thể được công ty gọi đến để rước cô vì cô có tài xế riêng. Chú Hải vốn là bảo vệ, theo lý mà nói thì không được rời khỏi công ty. Giả thuyết nào đặt ra cũng hết sức vô lý. Đáng nói là từ lúc leo lên xe cô chưa từng đề cập đến sân bay, chú Hải lại nhắm thẳng sân bay mà chạy đến.

"Chú đến rước cháu ra sân bay."

"Sân bay ? Sao chú biết cháu muốn đến đó ?"

"Hoa Hoa. Cho dù cháu không muốn đến chú vẫn cứ chở cháu đến đó. Nhất định phải chở cháu đến đúng lúc."

"Chú Hải, có chuyện gì sao ?"

"Cái cậu người Hàn Quốc đó đã đứng trước phòng cháu cả buổi, chú tình cờ nghe cậu ấy gọi tên cháu, xin cháu mở cửa. Trong công ty này rất ít người biết cháu đã đi gặp khách hàng. Cậu ấy cứ ngây ngốc đứng chờ, lại còn nói cái gì mà yêu cháu... Chú cảm thấy cậu ấy rất tội nghiệp mà chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể mang cháu đến chỗ cậu ấy lần cuối."

Lời nói thật thà của người quê chân chất như chú Hải rất đáng tin, Hoa Hoa cũng vì mấy lời đó mà vội vàng, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, nói đúng hơn là cô muốn đến gặp người con trai đó ngay lập tức.

Nhưng mà đời không phải là mơ, trước mặt họ là cả một đám đông xe cộ chen chúc nhau, hàng loạt xe nối đuôi thành một hàng dài kẹt cứng, mất cả buổi mới nhích được nửa đường.

"Chú Hải không còn đường khác sao ?"

"Đường đến sân bay gần nhất là đường này rồi, chả hiểu sao hôm nay nhiều người muốn bay như vậy."

Hoa Hoa liếc nhìn đồng hồ, đã 10:30, nếu cô nhớ không lầm thì chuyến bay của RL6 là 11:00, cô biết bản thân không còn nhiều thời gian, lập tức nhảy xuống xe, bỏ chạy một nước. Bên tai vọng lại tiếng chú Hải.
"Nhớ tìm cho bằng được cái cậu đấy nhá."

10:20

"Á"
Đôi giày cao gót chết tiệt đã thể hiện được tài năng câu giờ của nó. Đầu gối cô đập xuống mặt đường đau điếng, đến đứng cũng gặp chút khó khăn.
"Đôi giày chết băm."

Hoa Hoa không ngần ngại ném đôi giày cao gót đi, lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, cát len lõi vào kẽ chân khó chịu vô cùng.

Cô bước từng bước khập khiễng, tự trách bản thân vô dụng, đến chạy tới sân bay cũng té lên té xuống. Còn tận 40 phút nhưng với bộ dạng thê thảm như vậy nói thật cô cũng chẳng biết phải làm sao để đuổi kịp anh.

"Hoa Hoa lên đi."
Chú Hải lúc này mới thoát khỏi đống xe cộ làm tắt nghẽn đường đi, nhìn thấy cô đi chầm chậm liền phóng tới.

"Chú Hải !"

Chiếc xe cup quen thuộc rồ ga hết cỡ, cố gắng đến sân bay thật nhanh. Hoa Hoa ngồi sau yên xe, đầu gối không ngừng chảy máu, cảm giác tê tái ùa đến khiến môi cô mím chặt.
"Taekwon đợi em."

✩✩✩✩✩

Sân bay hoa lệ hiện ra trước mặt, nườm nượp kẻ ra người vào. Ai cũng vội vã, tay đeo túi tay bận rộn đẩy vali, nhìn từ trên cao không khác gì đàn ong vỡ tổ, nhốn nháo trông nhức mắt vô cùng.

Hoa Hoa chạy vội vào bên trong, mắt đảo qua đảo lại nhìn khắp nơi.

"Sân bay đông như vậy làm sao mà tìm ra cậu ấy ?"
Chú Hải choáng ngợp trong dòng người đông đúc.

"RL6 là kpop star, có rất nhiều fan, chắc chắn fan của họ không để họ đi về một mình đâu."
Hoa Hoa cố gắng tìm chỗ nào đó có đám đông tụm lại nhiều nhất.

"Hoá ra sân bay đông là vì mấy cậu đó. Cứ tưởng hôm nay nhiều muốn bay thế chứ."
Chú Hải gãi đầu sồn sột.

Phía xa xa có một vài người mặc quần áo giống nhau, tay còn cầm lightstick đi đến.

"Khoan đã. Các bạn...là fan của RL6 phải không ?"

"Dạ. Chị...chị có phải là quản lý người Việt của anh ấy không ? Lần trước em có thấy chị trên báo."

"Ờ ừm...là chị...RL6 đang ở đâu vậy ?"

"Đang ở đâu ? Không phải việc đó chị nắm rõ nhất à ?"

"Chị có chút trục trặc nên bây giờ mới đến được."

"Bây giờ mới đến có phải là quá trễ không ?"

Hoa Hoa nhìn lại đồng hồ, rõ ràng còn tới 10 phút nữa.

"Vẫn chưa 11h mà. Chị rất cần gặp họ."

"Chị quản lý ơi...có phải vì gấp quá mà không xem lại đồng hồ không ?... Bây giờ đã 11:20 rồi. Với lại nếu họ còn ở đây thì tụi em sẽ đi về sao ? Hơn nữa mấy oppa đã nán lại gần 10 phút, hoá ra là để đợi chị. Cơ hội tốt như vậy chị lại để mất."
Mấy fan đó nhìn cô rồi bỏ đi.

Hoa Hoa ngồi gục xuống sàn sân bay.
"Họ đã chờ mình... Vậy mà đồ ngốc như mình lại chỉ quan tâm đến công việc...đến cả một lời tạm biệt cũng không nói được..."

Xung quanh truyền đến lời xì xào.
"Cô gái đó có bị gì không vậy ? Sao lại ngồi gục xuống sàn như vậy ?"
"Sao cô ta có thể đến đây với bàn chân trần như vậy chứ ? Lôi thôi quá."
"Hình như thấy cô ta trên báo rồi thì phải."
....

"Hoa Hoa, về thôi cháu."
Chú Hải quát những người xung quanh rồi kéo cô lên. Hoa Hoa không ngại ngần ôm chầm lấy chú Hải rồi bật khóc.

"Chú ơi muộn mất rồi...Họ đi mất rồi..."

"Hoa Hoa ngoan... Họ sẽ lại đến đây thôi mà..."

"Biết bao giờ họ mới trở lại chứ...huhu."

"Vì vậy cháu cần thành công hơn nữa, cháu phải chờ họ trở về bằng được. Cháu phải chứng minh ngoài cháu ra không còn ai có thể chịu trách nhiệm showcase tốt hơn nữa."

Ngày hôm đó cô khóc đến sưng cả mắt, từ trên đường về nhà, cô không biết đã khóc hết bao nhiêu lít nước mắt.

✩✩✩✩✩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top