⊱✿ Nữ chính phim Hàn Quốc ✿⊰
"Tôi nói thế này nhé quản lý Wang tôi không chịu trách nhiệm cho sự trễ hẹn này thế nên anh ngay lập tức phải đưa họ đến đây."
"Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ ngay lập tức đưa họ đến."
Haiz. Hoa Hoa ngả người trên ghế sofa, cô uống một ngụm nước.
"Gặp chuyện bực mình à ?"
Giám đốc Trần ngồi cạnh cô chìa trước mặt hộp bánh gạo.
"Là quản lý của nhóm nhạc Hàn tổ chức showcase lần này. Anh ta nói là anh ta thất lạc họ ở sân bay."
"Thất lạc à ?"
"Lúc lấy hành lý xong thì anh ta không thấy họ nữa."
"Ăn bánh gạo hạ hoả đi cháu."
"Cháu cám ơn bác...cơ mà...sao bác lại có cái này ?"
"Sao bác biết được, có phải của bác đâu ?"
Giám đốc Trần bật cười.
"Cháu muốn biết của ai thì tự tìm hiểu đi ha."
Nói rồi giám đốc bỏ đi, để lại cô với gương mặt khó hiểu.
Ring ring.
"Alo ?"
"Hoa quản lý. Tôi được biết là họ đã đến công ty của cô rồi."
"Cái gì ? Tôi có thấy ai đến đây đâu ?"
"Tôi kiếm họ cả buổi vẫn không thấy tăm hơi của họ. Cả fans cũng không biết họ ở đâu."
"Tôi sẽ kiểm tra phòng. Có gì sẽ báo anh được không ?"
"Được được, tôi chờ cuộc gọi của cô."
Hoa Hoa lười biếng cầm hộp bánh gạo xuống khu kí túc xá. Dọc hành lang thì đèn trang trí sáng bưng, đèn huỳnh quang lại tắt ngấm, hơn hết là dây nhợ cho buổi showcase không ai mang vào phòng đạo cụ, tất cả nằm vất vưỡng hai bên hành lang, rối mắt kinh dị.
"Ai chịu trách nhiệm cho đạo cụ lần này vậy nhỉ ?"
Hành lang dài hun hút, lâu lâu lại có ánh đèn le lói, cô lúc này cứ như bị lạc vào thành phố ma. Tim đập mạnh, tiếng 'thình thịch' vang vọng bên lỗ tai, rõ mồn một, khung cảnh lúc này kinh dị không tả xiết, cô thực sự muốn ngay lập tức chạy khỏi đây, và cô chạy thật. Hoa Hoa tội nghiệp nắm tịt mắt, cắm đầu chạy thẳng.
Ách.
Cô cảm nhận được mình va vào một người nào đó, cơ thể run cầm cập, da gà da cóc nổi lên hết, phía sau gáy truyền đến một cảm giác lạnh thấu xương. Hoa Hoa nín thở, tiếng thút thít lí nhí trong cổ họng vang lên.
Cô cảm nhận có ai đó đang bấu lấy cánh tay mình liền hét lên, kinh hãi tột độ.
Bộp.
Ngay khi kịp định thần thì một bó hoa từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào mặt cô. Mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương bay vào mũi, làm dịu bớt sự căng thẳng của não bộ, khi bó hoa được giở ra khỏi tầm nhìn, cô bấy giờ mới mở mắt nhìn cho rõ người đối diện.
"Taekwon ?"
Anh chỉ mỉm cười, nhìn cô dịu dàng.
"Là anh à ? Không phải ma cỏ hiện hình chứ ?"
"Em xem anh là người hay là ma ?"
Anh kéo cô vào lòng.
Hoa Hoa cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền đến, khuôn ngực phập phồng của anh làm kí ức năm xưa một lần nữa hiện lên. Sự ấm áp này cô chờ đợi gần 3 năm rồi.
"Là người."
Cô hồn nhiên đáp lại câu hỏi ban nãy, khiến anh bật cười.
Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay.
"Bất ngờ chưa !?"
Một toán người ùa vào, la hét phấn khích, bao quanh hai người.
Năm thành viên còn lại của RL6 hùa vào trêu chọc cô.
"Em đó nha ! Ảnh nhớ em nhiều lắm á ! Còn bày ra vụ giấu tên nhóm để bí mật về đây làm em ngạc nhiên ! Mới 3h sáng đã bị ảnh dựng đầu dậy về Việt Nam rồi. Tại em hết nha~~~"
Cô nhìn anh, ngạc nhiên khó tả.
"Cô quản lý à anh nhớ món phở của em, anh nhớ cả bộ đồ toàn là đồ ăn của em."
"Vậy anh có nhớ em không ?"
"Ai bảo là không, nhớ chết được."
Cô ôm chầm lấy anh, khóc như mưa.
Anh đẩy cô ra, từ từ quỳ xuống nâng hộp nhẫn trước mặt cô, khuôn mặt ánh lên sự nghiêm túc.
"Hoa Hoa, em chỉ mới là quản lý phụ thôi đã khiến anh điêu đứng thế này rồi, nếu là quản lý thật, mỗi ngày gặp em, anh chắc chắn sẽ bị em vỗ béo. Nhưng mà...anh không sợ. Cho dù anh có béo như con heo, có bị fan xa lánh vì quá mập, đánh mất cả hình tượng bạch mã hoàng tử cũng chả sao...Anh chỉ cần một người duy nhất đủ sức quản ý anh suốt đời là đủ rồi. Uhm...Em đồng ý làm quản lý độc quyền cả cuộc đời cho anh chứ ?"
Mọi người xung quanh im lặng, nín thở chờ câu trả lời từ cô.
"Chứ còn gì nữa đồ ham ăn."
Cô xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại ấy, một tay che đi gương mặt nhạt nhoà nước mắt.
Niềm hạnh phúc vỡ oà trên khuôn mặt cả hai.
Đám đông xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên, kẻ cười nói, kẻ chụp ảnh nhưng nhìn chung vẫn là muốn chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ.
Taekwon nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đính ước vào ngón áp út thon nhỏ rồi nắm lấy bàn xinh xắn của cô.
"Đợi buổi showcase này thành công mĩ mãn anh nhất định sẽ mang em về khoe ba mẹ, cho họ biết họ sắp có một cô con dâu giỏi nhất việc vỗ béo chồng."
Anh kề sát tai cô nói nhỏ.
"Nói to đê, thì thầm làm gì !"
Hwajea cười khanh khách.
"Haizaaa...Taekwon cuối cùng cũng có bạn gái rồi...bỏ chúng ta thật rồi."
Hakjeong giả bộ làm mặt rầu rĩ.
"Yên tâm đi, sau này ảnh có đi tour xa, tụi em sẽ hết lòng quan tâm chăm sóc, khỏi phải lo lắng nhiều cho ảnh nhé, chị dâu~~~"
RL6 cúi đầu chào cô.
"Sau này việc quản lý ảnh đều nhờ hết vào chị đó ~~~"
Ngày đầu tiên khép lại với vô vàn những tiếng cười hạnh phúc.
✩✩✩✩✩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top