⊱✿ Ngoại truyện ✿⊰

ĐÁM CƯỚI NỔI LOẠN

"Hoa Hoa. Có nhanh lên không thì bảo, con bé này ! Suốt ngày cà lơ phất phơ.
Mẹ cô cằn nhằn mãi khi nhìn thấy cô cả tiếng đồng hồ ngồi ngắm mình trước gương trong bộ áo cưới trắng tinh khôi.

"Mama...thật không ngờ có ngày con lại khoác lên người cái áo cưới lộng lẫy như vậy..."
Hoa Hoa nói như mếu. Cô thật sự không tin rằng Taekwon thậm chí bỏ ra gần 1 tỷ won để mua cho cô hai cái áo cưới thuộc dạng đắt đỏ mà cốt yếu chỉ dành đi chụp hình và mặc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời cô. À không đúng, phải là cuộc đời cả hai chứ nhỉ. Vì anh lấy cô chắc hẳn cũng phải rất can đảm.

"Con gái ngốc. Nó thương con như vậy, nếu đến việc cho người con gái mình yêu trở thành người đẹp nhất trong ngày trọng đại của đời người mà không làm được, mẹ nghĩ chắc nó sẽ rất áy náy."
Mẹ vỗ vai cô, mỉm cười hình hài xinh đẹp trên tấm gương, bà vẫn không tin rằng ngày con gái bà lên xe hoa đã đến, chỉ còn vài tiếng nữa đứa con gái mà bà rứt ruột sinh ra, ngày ngày nuôi nấng, bảo bọc sẽ rời vòng tay bà về với tổ ấm riêng. Nghĩ đến là bà thở dài.

"Cái bà này, con gái lấy chồng, bà lại ở đây thở dài thở ngắn."
Ba cô bước vào phòng với một nụ cười ấm áp.

"Ông ấy...tôi không đành rời xa nó đâu..."
Bà bật khóc rồi lau vội dòng nước mắt.

"Bà coi...thật buồn cười...ai lại đi khóc trong ngày trọng đại của con gái. Bà nín đi."
Ba đến chỗ con gái, khẽ vỗ vai cô động viên.
"Mama của con mau nước mắt...con đừng lo."

"Papa...con sẽ nhớ hai người lắm..."
Cô ôm chặt ba, mắt bắt đầu đỏ lên.

"Con gái lớn rồi y như mẹ...hở chút là nước mắt. Nín đi con. Papa cũng sẽ nhớ con."

"Sau này Taekwon nó mà đối xử tệ với con thì con phải về với mẹ đấy nhé !"

"Cái bà này...chưa gì đã trù con nó cãi nhau với chồng."
Ba cô xoa đầu cô con gái xinh đẹp.

"Nhà gái đã chuẩn bị xong chưa ạ ?"

"Ra liền đây."
Mẹ cô nói vọng ra.
"Con gái, Taekwon chắc nó chờ con muốn rụng chân rồi."

Tiếng cười rộn lên trong căn phòng nhỏ.

✩✩✩✩✩

Lễ đường được trang trí bởi rất nhiều hoa và đèn. Những tia nắng mặt trời tò mò ghé qua khung cửa sổ, những lăng kính nhiều màu phản chiếu vô vàn dải ánh sáng bảy sắc nổi bật trên nền trắng của lễ đường. Taekwon bấy giờ đang đứng trước đông đảo khách mời, anh vận một bộ áo đuôi tôm màu trắng thanh lịch, áo sơmi trong màu vàng nhạt có gài một đoá hồng nhỏ trên ngực áo, tổng thể trông trang nhã vô cùng, y chang một bạch mã hoàng tử trong giấc mơ cổ tích. Kế bên anh là một hàng rể phụ, cũng toàn là idol thần tượng, mặt mũi thiên thần ngời ngời, lễ trang đầy đủ. Tất cả họ chỉ đang chờ cô dâu yêu dấu của Taekwon xuất hiện.

Đi càng gần đến nơi làm lễ, Hoa Hoa cảm thấy tin mình đập nhanh đến mức muốn bay khỏi lồng ngực mà nhảy múa bung lụa xung quanh vì hồi hộp. Bước chân cô bắt đầu nặng như đeo cùm gông, nhấc từng bước chếnh choáng, áp lực đè nặng lên đôi vai bé nhỏ. Cô có cảm giác bản thân bỗng dưng sợ đám cưới đến lạ. Đôi giày cao gót cô đi hôm nay là loại rất đắt tiền, cô nghĩ nếu đến cả nó mà cũng không chịu nổi cái trọng lượng của cô thì hẳn là từ rày về sau cô đi dép lào là tốt nhất cho một 'người đẹp ngàn cân' như cô.

"Giờ lành đã đến."

Taekwon nhìn ra cửa lớn của lễ đường, lúc này, cô dâu lộng lẫy đã đến trước cửa, ánh nắng ùa vào sau lưng cô, nhìn cứ như một vầng hào quang rực rỡ ôm lấy cơ thể bé nhỏ. Taekwon chết đứ đừ trước cái vẻ dịu dàng khác lạ của cô trợ lý nhoi nhoi như con vòi. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn ba cô dắt tay con gái đi từng bước trên tấm thảm nhung đỏ. Người vui nhất bây giờ có lẽ là anh, là cô chứ không một ai khác.

Taekwon vẫn nhớ như in 3 năm trước, ngày mà anh cố gắng chần chừ, trì hoãn từng phút từng giây chỉ mong nhìn thấy cô xuất hiện ở sân bay, để chào tạm biệt anh, tạm biệt một người bạn tốt vừa quen biết. Chỉ vừa nghĩ đến việc đặt chân qua khỏi cánh cửa kính ở sân bay, xoay người lại thì lập tức không còn nhìn thấy cô, không còn giữ được chút liên lạc, chút hình ảnh về cô khiến anh sợ hãi. Suốt 3 năm làm việc miệt mài, nhanh chóng comeback với nhiều bài hát mới, anh chỉ mong CEO gật đầu đồng ý tổ chức tour diễn nước ngoài, vì đó là thứ duy nhất để anh công khai gặp cô mà không sợ phải trì trệ lịch làm việc, phải vướng bận những lời đồn lung tung. Ngày gặp lại cô, anh vẫn sợ, sợ nhất là việc cô đã đem lòng yêu người khác, đã sớm quên đi hình ảnh anh mất rồi.  Trước đây anh từng chạy đến cửa phòng cô, tựa vào đó mà nói cho thoả những gì mà anh kiềm nén trong lòng, rốt cuộc sau này được biết ngay tại thời điểm đó cô vốn không có ở công ty, chuyện này khiến anh có chút hụt hẫng. Vì những lời muốn nói đều đã nói ra, cô thì lại không nghe được, vậy nên anh bắt buộc phải một lần nữa nhắc lại. Chả qua là anh muốn cô suy nghĩ thật chắc chắn về cuộc sống làm cô vợ yêu của thần tượng vạn người mê. Anh đương nhiên không muốn nhìn thấy cô sau này hối hận.

Ba Hoa Hoa nắm lấy bàn tay cô đặt vào lòng bàn tay lớn của anh, gương mặt ẩn hiện nét vui, nhưng phần lớn vẫn là sự nghiêm túc.
Ông vỗ vỗ mu bàn tay anh rồi chậm rãi đưa lời dặn dò chàng rể.
"Taekwon, con gái của ba vốn là một đứa rất trẻ con, lại hay mau nước mắt, cộng thêm việc sợ ma..."

"Kìa papa ..."

"Nhưng nó sống rất tình cảm. Ba chỉ có một đứa con gái độc nhất vô nhị này thôi. Hy vọng con sẽ biết cách yêu chiều, quan tâm chăm sóc nó thật tốt... Đứa con gái này giao cho con vậy."

Taekwon gật đầu, tay nắm chặt bàn tay cô, dìu cô đến trước vị chủ hôn.

"Được rồi, Taekwon, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, thương yêu cô ấy, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc không ?"

"Con đồng ý."

"Còn con, Hoa Hoa, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, thương yêu anh ấy, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc không ?"

"Con..."

"Khoan đã."

Mọi người lập tức dồn sự chú ý vào anh. Câu nói bất ngờ của anh dấy lên nhiều nghi ngờ của rất nhiều người có mặt tại đây.

Hoa Hoa nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thán.
"Taekwon ? Đừng nói là anh đổi ý, sẽ không lấy em nữa nhé..."

"Không...không phải ý đó. Trước khi em quyết định, anh muốn nói với em rõ ràng một chuyện."

Anh nhìn mọi người xung quanh rồi mặt đối mặt với cô.
"Em là một người không thích cái hào quang mà sự nổi tiếng mang lại. Em rất ghét bị người khác dòm ngó, không thích những tin đồn bủa vây xung quanh mình. Nhưng Hoa Hoa...nếu em lấy anh em sẽ chịu áp lực dư luận rất nhiều, còn tệ hơn cả những cái chỉ trỏ, những ánh mắt như dao ghim... Anh đương nhiên không muốn em vì anh mà chịu đựng những điều như vậy... Nếu có ngày em phát hiện những lời nói ác ý từ những người xung quanh...em vẫn sẽ đồng ý ở cạnh anh chứ ?..."

Cô nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng. Ít nhất câu nói này của anh chính là muốn cô thật sự chọn cho mình một lựa chọn đúng đắn, cô còn yêu cầu gì hơn từ người chồng tương lai này nữa.

"Taekwon oppa~ Em đoán sẽ có rất nhiều cô gái ghét em sau khi anh thông báo về đám cưới. Nhưng mà anh yên tâm. Em không phải là một cô gái yếu đuối, cũng không phải là người dễ buông bỏ, nhất là buông bỏ người em yêu. Mặt khác, lấy em rồi anh cũng chuẩn bị tinh thần mà lăn đi nhé, thực đơn em nấu thuộc hàng tiêu chuẩn đầu bếp đại nhân đó nghen~~"

Taekwon bật cười. Anh đúng là đã lấy phải một cô vợ bá đạo nhất nhì thế giới rồi.

"Tôi đồng ý. Có nằm mơ cũng phải khiên được anh về nhà làm người thử đồ ăn mỗi khi tôi chế tạo được món mới, đồng thời cũng là ca sĩ miễn phí cả đời ngồi hát cho tôi nghe. Cơ hội tốt đẹp này tuyệt đối không có lần hai, tôi không lấy anh thì không ai lấy anh hết !"

Cả lễ đài cười muốn banh nóc nhà thờ, sau nụ hôn mùi mẫn của nam chính nữ chính thì lễ đường nghiêm trang mấy phút trước trở thành sân chơi của những đứa trẻ to xác. Hoa trang trí bị ngắt đến thê thảm, ruy băng trắng biến thành vải manh quấn xác ướp mà nạn nhân không ai khác là cô dâu chú rể. Rượu sâm panh cũng vương vãi khắp sàn, mặc cho Taekwon nhắc nhở, không một ai để ý, cuối cùng anh phải tự thân vận động bế cô dâu bỏ chạy trước khi áo cưới trắng trở thành áo cưới ombre trắng hồng. Cả bánh cưới cũng không yên thân với lũ bạn thân, thoáng chốc từ chiếc bánh ba tầng chỉ còn mỗi một cái đĩa trống không vì trò đùa đập bánh kem vào mặt, vào bất cứ nơi nào có - thể - đập - được.

Ngày khi cả đám phát hiện nam chính nữ chính trốn thoát, cả bọn gào rú chạy tán loạn đi tìm 'con mồi'. Rất may lúc này chiếc xe trắng của Taekwon đã về đến nhà. Vị quản lý đáng kính mang hành lý của anh và cô ra xe.

"Chúng ta không nghỉ ngơi sao ?"
Cô thắc mắc.

"Nếu em ở đây, chắc chắn sẽ biến thành 'bánh kem sống'. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật sớm hơn dự kiến đi."

"Còn áo cưới thì sao ? Không lẽ mặc áo cưới đến sân bay ?"

"Có sao đâu. Em nhất định sẽ lên báo với biệt danh mới, 'cô dâu đầu tiên bước lên máy bay' ấy."

"Oppa, anh dám chọc em à !"
Cô mắng yêu anh, chiếc xe hôm đó tràn đầy tiếng cười, không do dự phóng thẳng đến sân bay.

💋 HẾT 💋







CHO TUI PHỎNG VẤN TÍ NHA ~~
Vì dự án truyện ngắn của tui còn rất nhiều mà truyện dài lại chưa có sẵn sàng đem trưng bày thế nên đành phải để các bạn đợi "Học viện phép thuật 2" một thời gian nữa rồi. Tất nhiên tui sẽ lại cho lên kệ truyện ngắn trong thời gian chờ, có điều cần phải hỏi các bạn một xí~
Các bạn thích truyện ngắn tiếp theo ở thể loại nào thì cmt cho tui biết nha 👇🏻👇🏻👇🏻
Dĩ nhiên tui không thể đáp ứng hết yêu cầu của các bạn, thế nên cmt nào có nhiều bạn để lại cmt trả lời đồng tình nhất thì tui sẽ chọn yêu cầu của bạn đó nha~~~

À à quên nói 😂 trừ thể loại trinh thám, kinh dị, hình sự các kiểu như là điều tra vụ án nha 😭 vì tui thật sự không đảm bảo sẽ viết được đâu 😸😸

Cám ơn đã theo dõi truyện ngắn của tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top