⊱✿ Day 5 ✿⊰
Cộc cộc.
Hoa Hoa nghe tiếng gõ cửa thì cựa người tỉnh dậy. Cô ngồi gục đầu rồi ngủ thiếp đi cả buổi tối hôm qua ở cửa ra vào, cơ ở cổ căng cứng, đau chết được. Mở đôi mắt mệt nhoài, sưng đỏ còn đọng vết nước mắt, cảnh vật xung quanh sau một lúc cũng rõ ràng trở lại. Cô yếu ớt đứng dậy, xoay người mở cửa.
"Hoa Hoa ? Cháu ngủ không ngon à ?"
Giám đốc Trần nhìn bộ dạng thảm hại của cô có chút xót xa.
"Cháu thức cả đêm làm việc thôi giám đốc, bác vào đi ạ."
Cô lững thững bước vào trong.
Nhìn gương mặt với đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu thật chả ai tin là cô thức khuya làm việc. Trẻ lên ba cũng biết là cô khóc. Chỉ có điều giám đốc không biết cô đã khóc bao lâu khiến gương mặt trở nên giàn giụa, đi đứng cũng không vững, cứ chập chững từng bước.
"Như thường lệ thôi Hoa Hoa. Bác đến để thông báo về hợp đồng mới."
Hoa Hoa vừa nghe đến hai chữ "hợp đồng" liền khựng lại vài giây xong vẫn tiếp tục công việc pha trà.
"Là...trong nước...hả bác ?"
"Là trong nước. Của ca sĩ X. Cô ấy muốn tổ chức liveshow."
Giám đốc chú tâm nhìn từng hành động nhỏ của Hoa Hoa bắt gặp bờ vai cô khẽ run rẩy, còn có tiếng thở dài.
"Cháu biết rồi. Cháu sẽ sắp xếp thời gian ngắn nhất để gặp cô ấy thương lượng."
Cô đặt tách trà lên bàn, khẽ ngồi xuống ghế sofa.
"Không."
Giám đốc nghiêm mặt nhìn cô.
"Cô ấy yêu cầu là ngay chiều nay cháu phải xếp lịch hẹn."
"Chiều nay..."
Hoa Hoa nhớ rằng cô còn chưa chúc mừng RL6 cũng chưa nói lời tạm biệt họ.
"Tối nay RL6 sẽ bay về Hàn Quốc. Nếu không có trục trặc gì cháu vẫn có thể gặp họ để chào tạm biệt."
Giám đốc biết cô đang nghĩ điều gì. Thật ra ông cũng không muốn nhìn thấy cô buồn hay ép buộc cô phải ngay lập tức bắt tay vào công việc mới nhưng vì thành công vang dội của vô số showcase gần đây khiến Hoa Hoa trở thành quản lý được nhiều ca sĩ "điểm mặt chỉ tên" và dĩ nhiên là ông phải đáp ứng họ.
Hoa Hoa cười nhạt, cô gật đầu đồng ý, gương mặt không biểu hiện gì ngoài sự mệt mỏi. Cô đi vào phòng tắm rồi ở đó khá lâu.
Giám đốc Trần đóng cửa phòng. Ông biết hơn bao giờ hết, cô cần sự yên tĩnh.
✩✩✩✩✩
Hoa Hoa đi lại laptop làm việc, nhanh chóng mở skype, nick của Taekwon đang sáng, chấm nhỏ màu xanh lá như xoáy vào đồng tử cô.
Lần này cô bấm gọi anh. Tiếng ring ring vang lên đều đều trong không gian.
"Hoa Hoa ?"
Hình ảnh của anh hiện lên trên màn hình laptop. Giọng nói dịu dàng của anh khiến cô muốn lắng nghe mãi.
"Taekwon-sshi..."
"Em không cần dùng kính ngữ với anh."
"Chúc...chúc mừng buổi showcase thành công..."
"Anh cũng chúc mừng em. Em...chắc hẳn đang rất vui."
Hoa Hoa mỉm cười che đi gương mặt giàn giụa nước mắt ban nãy, cố gắng không nghĩ đến việc chia tay hay chuyến bay tối nay mang anh rời xa khỏi đất nước cô đang sống.
"Chắc chắn rồi. Em lại đạt được một thành công mới."
"Ồ là Hoa Hoa đó hả ?"
Hwanjea đứng sau lưng Taekwon.
"Em chào anh."
"Tối nay em phải đến tiễn bọn anh đấy nhé ! Không đến là không được đâu đó ! Anh sẽ nhớ em chết mất !"
Cô dù cố gắng quên việc hôm nay là ngày cuối cùng gặp anh thì vẫn bị dội một gáo nước lạnh, khi phải đối mặt với sự thật, mọi nỗ lực trước đó đều trở nên vô dụng, cô ngồi trước webcam bật khóc, nước mắt không kịp ngăn cứ trào ra thành dòng. Vì không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt xấu xí, loang lỗ do nước mắt, cô gục mặt trên bàn, bờ vai khẽ run lên.
Anh gọi tên cô mà không có tiếng đáp lại chỉ đành thở dài tắt máy tính.
Ngày hôm đó không còn thấy cô đến phòng anh.
✩✩✩✩✩
Taekwon đang thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay thì Hakjeong đến trước mặt anh, gương mặt có chút lo lắng.
"Taekwon...tớ biết cậu muốn gặp cô bé. Đi đi, tớ giúp cậu chuẩn bị đồ."
"Không cần đâu."
"Nếu đánh mất cô bé...sau này cậu đừng hối hận..."
Hakjeong nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.
Taekwon lưỡng lự một hồi lâu liền bỏ ra ngoài, chạy nhanh đến phòng Hoa Hoa.
"Cái thằng này. Rõ ràng là yêu...tại sao lại không dám thừa nhận."
✩✩✩✩✩
Taekwon gõ cửa phòng cô, không ngừng gọi tên cô. Bên trong tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Anh nghĩ chính vì anh không dám thừa nhận tình cảm bản thân nên đã khiến cô nghi ngờ, khiến cô tổn thương. Anh cắn môi, tựa đầu vào cửa nói to.
"Hoa Hoa em không muốn mở cửa cũng được, chỉ cần em nghe rõ điều anh nói. Anh không dám thừa nhận bản thân là yêu em vì em là mẫu người kín đáo, em ghét sự nổi tiếng, em không thích bị người khác soi mói làm phiền. Nếu anh nói anh yêu em...nếu em chấp nhận anh cũng đồng nghĩa cuộc sống của em bị đảo lộn không ít...sẽ có người tìm đến em nhiều hơn, sẽ có kẻ ganh ghét em....nếu anh nói anh yêu em...nếu anh khiến em có thêm vô vàn những rắc rối....em sẽ chấp nhận anh chứ ?...Hoa Hoa...xin em đấy trả lời anh đi."
Bên trong vẫn không có chút phản ứng.
"Taekwon...đến giờ ra sân bay rồi."
Hakjeong nắm chặt khuỷu tay anh, ánh mắt có chút đau lòng, thật sự trước đây chưa từng thấy người bạn thân nói nhiều lời như vậy.
Taekwon thở dài rồi cùng Hakjeong quay đi, vừa đi vừa nuối tiếc liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt mãi cho đến khi khuất dãy hành lang.
Anh đâu biết được căn phòng đó đã đóng cửa từ chiều đến giờ, trong phòng dĩ nhiên chẳng có ai trừ khoảng không im lặng bao trùm lên mọi đồ vật. Hoa Hoa vốn không có mặt trong phòng, vốn không thể nghe được những lời nói thật lòng của anh...
✩✩✩✩✩
9 giờ tối.
"Tôi muốn liveshow tổ chức như thế này. Ngay khi bắt đầu, sẽ có những đoạn video thu trước hiện trên màn hình, sau đó là một dàn bóng bay từ dưới sân khấu bay lên, cùng lúc ấy tôi sẽ được nâng lên và bài hát đầu tiên bắt đầu."
Ca sĩ X huyên thuyên về ý tưởng tổ chức liveshow.
"Này ! Cô có nghe tôi nói không ?"
"À...dạ...em...em vẫn đang nghe mà."
"Ừm. Liveshow này sẽ...bla bla...."
Buổi kí hợp đồng kéo dài gần 3-4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hoa Hoa liên tục nhìn đồng hồ, từng phút trôi qua như hối thúc cô, ngay lúc này cô chỉ muốn chạy đến sân bay để nói lời tạm biệt, để nhìn ngắm anh bằng xương bằng thịt ngay trước mặt.
"Em xin lỗi chị, em hứa ngay khi giải quyết xong việc sẽ hẹn kí hợp đồng với chị. Em xin lỗi, em thật sự rất gấp."
Cô nói rồi chạy một mạch ra ngoài nhà hàng, đứng loay hoay cố bắt một chuyến taxi đến thẳng sân bay.
Dòng xe nườm nượp qua lại, tối đến người trên phố ngày một đông, đứng gần 15 phút cũng chẳng bắt được chuyến xe nào. Cô nhớ có ai từng nói với cô, sau dãy nhà cao tầng là chỗ tụ tập rất nhiều xe, hy vọng có thể nhờ ai tốt bụng cho cô quá giang, không nghĩ nhiều cô liền luồn lách qua dòng người vội vã trên phố nhắm thẳng bãi đậu xe mà chạy.
✩✩✩✩✩
"Bác ơi cho cháu quá giang đến sân bay được không ?"
"Sân bay xa lắm, tôi không giúp được cô đâu."
"Chú ơi, cháu có chuyện gấp cần đến sân bay, chú cho cháu đi nhờ được không ?"
"Giờ này tôi nghỉ rồi cô ơi, chạy ra đó rồi chạy về mệt lắm."
.....
"Hoa Hoa."
"Chú Hải ?!"
"Lên đi, chú chở cháu."
✩✩✩✩✩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top