⊱✿ Day 3 ✿⊰
*Cộc cộc*
Taekwon nghe tiếng gõ cửa thì tỉnh dậy, có lẽ là người dậy sớm nhất trong phòng, anh lững thững bước ra ngoài, cửa vừa mở đã thấy khuôn mặt tròn tròn cùng nụ cười tươi như bông bụp của Hoa Hoa nhòm vào suýt chút khiến anh bật ngửa.
Cô quản lý nhỏ, thấp hơn anh gần một cái đầu trông xa hay gần đều y như một đứa con nít, đến tính cách cũng không khác là bao. Anh từ lúc mới nhận được lịch diễn của CEO đã được nghe nói về thành công vang dội của mấy show dưới trách nhiệm của Hoa Hoa, cứ tưởng cô là một cô nàng trưởng thành, chín chắn hoá ra lại sai be bét.
Hoa Hoa nhìn anh đứng ngây người trong lòng liền dâng lên một chút thú vị, ra sức trêu chọc.
(Tiếng hàn)
"Sao vậy ? Nhìn em đẹp đến mức anh ngắm đến ngẩn tò te vậy à ?"
Taekwon nghe thấy câu nói của cô thì ho sặc sụa, trông cô nhướn chân, chồm đến, khuôn mặt cũng bị zoom cận cảnh làm anh nhịn không được mà bật cười.
"Haha...em..khục khục...em sao lại có thể mặt dày như vậy...? Sáng sớm mò đến đây còn tự cho là mình đẹp...Hoa Hoa..em làm anh cười chết mất...haha."
"Ai da. Người ta thấy anh thích phở nên mới lặn lội giao hàng. Hoá ra idol như anh chỉ biết chọc chứ không biết đói. Thế thôi em mang về tự ăn vậy !"
"Phở ? Em mang phở đến đây hả ?"
Anh nhìn thấy đồ ăn liền biến thành một con mèo dịu dàng, nụ cười của anh lại một lần nữa giết chết lí trí của cô.
"Đúng là trời phú. Nhìn thấy gương mặt này người ta thật sự muốn giận cũng không được."
Cô bật cười rồi đưa cho anh cái hộp đựng đồ ăn sáng. Còn không quên chọc phá.
"Ai bảo hôm qua em thức khuya sẽ không dậy nổi. Còn bảo sẽ dời buổi tập cho em ngủ. Không ngờ hôm nay còn ngủ nướng hơn em."
"Anh không nghĩ em sẽ thức sớm như vậy. Vốn, anh định sang phòng gọi em."
"Ấy đừng. Em là nữ anh là nam, hơn nữa lại độc thân, anh mò qua phòng em từ sáng ngộ nhỡ bị bắt gặp, em lập tức trở thành mục tiêu công kích của fans. Em vẫn còn yêu đời lắm anh !"
"Được rồi anh ăn xong sẽ gọi mọi người đến tập luyện. Em ăn gì chưa ?"
"Phải đợi anh hỏi sao. Em no căng bụng rồi ! Lát gặp nhé !"
Hoa Hoa vừa quay gót đã chạy như bay đến sảnh chính của công ty cùng với mọi người sắp xếp cho buổi tổng duyệt cuối cùng. Một lúc sau, cả 6 anh chàng của RL6 đã tập trung đầy đủ ở sảnh, ăn vận tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ lãng tử lạ thường, họ đi đến đâu, các cô gái trong công ty dường như la hét đến sắp ngất. Phân nửa trong số họ đều ghen tị vì Hoa Hoa có cơ hội tiếp cận công khai, lại còn mang danh quản lý kề vai sát cánh, đụng chạm tay chân. Nửa còn lại thì chọc phá đủ thứ, thật chẳng để cho cô yên thân mà làm việc.
"Được rồi. Em thấy sắp xếp như vậy rất thích hợp. Mấy anh cố gắng giữ giọng cho tốt nhé."
Cô cười. Một nụ cười toả nắng.
"Hôm nay em cực rồi. Bọn anh đãi em một chầu."
Hakjeong khoác vai cô thân mật.
Cô tự nhận thấy trình tiếng Hàn của cô tiến bộ rõ rệt dù mới tiếp xúc với họ có 3 ngày ngắn ngủi. Cái này thật sự cô phải cám ơn giám đốc.
"Cũng được !"
✩✩✩✩✩
Khu vui chơi.
Hoa Hoa vừa nhìn thấy công viên nước liền biến thành một đứa trẻ chạy lon ton vào cổng bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh. Cũng phải thôi, một mình cô đi cùng với 6 anh chàng đẹp trai ngời ngời, còn là thần tượng vạn người mê, thật sự mà nói nếu cô không để ý chắc hẳn là sẽ bị tẩn cho một trận tơi bời bởi mấy fan của RL6 .
Bọn họ chơi cả ngày. Hết tạt nước rồi rượt đuổi nhau, cùng nắm tay đi nhà ma rồi kéo nhau đi coi phim, đi ăn uống tới tận 10h tối. Hậu quả là cô cùng ban nhạc thần tượng bị giám đốc chửi te tua vì tội dám đi chơi mà quên trách nhiệm.
"Hoa Hoa ! Ngày mai là ngày diễn ra showcase, cháu xem cháu còn dẫn bọn họ đi chơi, cả người thấm nước, ngộ nhỡ mà có bệnh ai lên hát thay họ đây hả ?! Cháu thiệt là....cứ nhắc đi chơi là y như một đứa con nít thấy kẹo, tươm tướp tươm tướp. Cứ thế này bao giờ cháu chín chắn được ?!"
Hoa Hoa ráng nhịn cười, gật gù xin lỗi giám đốc.
"Còn các cậu nữa, hợp đồng này không phải chuyện đùa. Không thể để bản thân bị bệnh được."
Cả 6 người gãi đầu cười trừ. Thật sự là họ cũng có phần gấp rút ham vui, vừa tổng duyệt thành công thì đã vội kéo nhau đi chơi mà quên mất ngày mai là showcase. Ngay khi giám đốc vừa đi khuất là đâu lại hoàn đấy, cả 7 người rượt đuổi chạy khắp phòng Hoa Hoa, tình hình hỗn loạn không chịu được. Taekwon bắt được cô liền túm lấy eo cô nhấc bổng lên cao, Hoa Hoa không sợ độ cao, nhưng vì sợ té đau nên cười mếu máo, tay không ngừng đánh vào vai Taekwon đòi xuống. Cả bọn nhìn nét mặt tếu tếu của cô thì phá lên cười.
Cuộc vui chỉ dừng lại lúc 11h30 tối. RL6 lần lượt trở về phòng, đắp chăn ngủ ngoan như những cậu bé lên 5. Trong phòng Hoa Hoa chỉ còn lại mỗi mình cô và Taekwon.
"Aw...đêm nay em sẽ cực khổ rồi haha"
Cô nhanh tay túm chăn mền nằm chất chồng trên giường. Tay kia nhặt nhạnh mấy mẫu lông vũ trong cái gối bị dập nát không thương tiếc khiến độ phồng, độ mềm mại giảm 80% vương vãi khắp sàn.
"Anh giúp em."
Taekwon cũng nhanh chóng nhặt lấy mấy sợi lông vũ màu trắng mềm mại.
Cô nhìn thấy anh cúi người lụm từng mẫu lông trắng bỗng nở nụ cười. Anh thật sự rất dịu dàng. Bất giác cô khoác eo anh, ôm chầm lấy người anh từ phía sau, thì thào.
"Hôm nay rất mệt, lại còn bị mắng...nhưng mà rất vui...ước gì có ngày em có thể được chơi vô tư vô lo như vậy".
Anh không phản ứng, chỉ khẽ nói.
"Anh cũng vậy. Em...có muốn nổi tiếng không ?"
"Không thích. Em chỉ muốn trở nên thật giàu có, cùng người mình yêu sống hạnh phúc đến bách niên giai lão, tuyệt đối không muốn bị quá nhiều người soi mói."
"Vậy à...nếu chẳng hạn em bỗng trở nên nổi tiếng vì một việc nào đó thì sao ?"
"Nếu em gặp một chuyện gì đó khiến em trở thành một chủ đề hot trên mạng hay trong mấy câu chuyện linh tinh truyền miệng của mọi người em chắc chắn sẽ rất bực."
"Em sẽ chấp nhận việc đó rồi sẵn sàng đối mặt chứ ?"
"Cái đó còn tuỳ thuộc vào vấn đề đó nữa mà. Thật ra em là người sống rất quy tắc, cư nhiên khó chấp nhận một điều gì đó đi ngược với nguyên tắc của bản thân."
"Được rồi. Em ngủ đi. Mai còn phải thức dậy sớm để chuẩn bị cho showcase tối."
"Ngủ ngon nghen Taekwon oppa."
Hoa Hoa vẫy vẫy tay, còn không quên nở một nụ cười tươi tắn chào anh rồi đóng cửa.
Một ngày nữa lại qua. Đêm nay cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sớm hơn bình thường, chẳng biết là do chạy nhảy cả ngày nên mệt hay vì một lí do sâu xa nào khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top