⊱✿ Day 1 ✿⊰

"Thôi chết rồi !"
Hoa Hoa ôm chồng hồ sơ cấp tốc chạy nhanh ra khỏi phòng. Chuyến bay chở đối tác đáp sớm hơn dự kiến và lẽ dĩ nhiên là họ đã đến đây còn trước cả cô. Chỉ vì ham ngủ mà cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, kết quả là khi tỉnh dậy nhận không ít cuộc gọi nhỡ từ mấy chị quản lý cùng công ty kèm theo dòng tin nhắn từ giám đốc, 'trong vòng 10 phút nữa nếu cháu không có mặt ở đại sảnh sẽ chính thức bị sa thải vì tội lười'.

Cô có cảm giác hình như bất cứ cái gì liên quan đến RL6 đều trở thành đòn phủ đầu mạnh mẽ chém vào cơ thể cô, điều này khiến cô bất giác ghét nhóm nhạc chết tiệt đó kinh dị.

Ngay từ lúc đầu công việc quản lý show nước ngoài vốn không thuộc chuyên môn của cô lại do một tay cô tiếp quản. Kế đến, sau khi đọc hồ sơ, cô tự cảm thấy hài hước vì trình độ tiếng Hàn tồi tàn chỉ giúp cô nhớ được mấy câu chào hỏi cơ bản cùng lắm là 6 cái tên nghe na ná nhau, không những dễ nhầm lẫn mà còn khó đọc gần chết.

Cuối cùng là ngay khi cô tự cho là lưỡi cũng như bộ nhớ đã hoàn thành công việc của nó dù chậm như rùa bò thì cô lại ngủ quên để rồi nhận lời hăm doạ nghỉ việc từ giám đốc và hiện tại phải vắt giò lên cổ, chạy bán sống bán chết từ tầng 4 xuống đại sảnh.

Đôi giày cao gót bắt đầu giở chứng quánh lộn với mấy ngón chân, Hoa Hoa tội nghiệp chạy xiêu vẹo, vừa lúc đó, tiếng chuông cuộc gọi từ chị Ly cũng vang lên góp một phần làm trì trệ tốc độ của cô.

"Wei".

"Còn không mau xuống đây con bé này ! Người ta chờ em gần 30 phút rồi ! Ở đó mà wei wei"
Cái giọng oang oang của chị Ly cộng thêm tiếng trả lời gấp rút của cô vang dội khắp hành lang. Chưa kịp cúp máy đã nghe một tiếng 'Suỵt' truyền đến bên tai.

Hoa Hoa nhìn cái người vừa 'suỵt', trong lòng dâng lên ý cười. Cái con người chân dài cả thước đó mặc quần jeans áo thun ôm sát người nằm co ro trên nấc thứ 7 cầu thang, khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi mắt nhắm tựa vầng trăng lưỡi liềm cùng làn mi cong dài, đen nhánh đang run rẩy.

"Quái thật ! Nếu không nhìn kỹ chắc lại nhầm là con gái ! Người đâu mà đẹp hết biếc ! Có điều, đẹp vậy mà cũng ngủ khổ sở thế sao ?"
Cô bất giác khen ngợi vẻ đẹp như trăng rằm của người đối diện mà suýt chút là quên công việc.
"Anh đẹp trai à~ anh có thể ngủ ở đây thêm chút nữa được không ? Đợi hoàn thành công việc tui sẽ selfie cỡ mấy chục tấm với anh nhé~ "

Nói rồi cô lao nhanh xuống sảnh. Đại sảnh lúc này đông đúc hơn thường lệ, cũng phải, người hiện diện ở đây, tức đối tác của công ty lần này là một nhóm nhạc toàn nam thần với sắc đẹp như ánh mặt trời rực rỡ, bo đì chuẩn từng micromet. Hơn hết còn sở hữu giọng hát khi trầm ấm, khi cao vút ám ảnh lòng người.

Nhưng bây giờ Hoa Hoa không có thời gian ngắm trai đẹp, cô vội vã xin lỗi mọi người và làm biểu cảm méo mó, cười trừ với giám đốc.

(Phần nói tiếng Hàn)
"A...xin...chào...chào mừng đến Việt Nam..."
Cô có chút lắp bắp, thật sự mà nói cô vẫn chưa kịp ôn lại phần từ vựng tiếng Hàn. Do quá gấp mà lao như tên bắn xuống đây, mệt gần chết.

"Chào cô. Chắc cô là quản lý phụ trách showcase của chúng tôi."
Người vừa nói chắc là trưởng nhóm của RL6. Anh ta trông có vẻ trẻ con hơn so với những người con lại.

"À phải phải. Em tên Hoa. Năm nay mới 20 tuổi. Mong nhận sự giúp đỡ của các anh."
Cô bắt tay chàng trưởng nhóm.

Trưởng nhóm giới thiệu tên và tuổi từng thành viên với cô, không quên nở một nụ cười thân thiện.

"Em nhớ....RL6 có 6 thành viên cơ...Chắc em lại nhầm lẫn rồi".
Cô thầm trách cái bản hồ sơ chết tiệt dám in sai để bà đây học lộn.

"Không đâu, quả thật chúng tôi có 6 thành viên. A Taekwon ! Lại đây !"
Hakjeong trưởng nhóm quắc cậu thanh niên đang đi đến.

Người vừa đứng vào hàng ngũ chính là thành viên thứ 6. Anh mặc quần jeans và áo thun ôm đơn giản kèm theo đó là mái tóc vàng nổi bật, rũ xuống hai bên thái dương trông cực kì hoang dã. Hình như cô gặp anh ta ở đâu rồi.

Chính xác ! Cái vẻ đẹp trăng rằm trời phú của anh không thể lẫn đi đâu được.
"A hotboy dịu dàng đây rồi ! Không ngờ anh lại là thành viên của RL6 ấy !"
Cô nhảy cẫng lên, xoay xoay mấy vòng, miệng không ngừng reo hò, còn chạy đến tay bắt mặt mừng mà không để ý đến thái độ của anh cũng như mọi người xung quanh đang trố mắt ra nhìn.

Một lúc sau, khi hiểu ra mình bị hố một vố nặng, cô chỉ còn biết cúi mặt, hai mắt nhắm tịt. Bao nhiêu hình ảnh hồn nhiên như... bà điên ban nãy tua đi tua lại trong não làm cô không ngừng cảm thán, tự chửi rủa bản thân tư duy chậm phát triển để hành động lấn lướt lí trí, làm ra chuyện muôn đời phải hối hận.

"A ha ha...em đang đùa thôi mà~"
Cô cười trừ. Đang lúc bí ý không biết phải nói gì tiếp theo thì chàng trưởng nhóm nhanh miệng chen vào coi như cứu cô một bàn thua trông thấy.

"Em nói Taekwon dịu dàng ?? Anh có nghe lầm không !?"
Cả nhóm phá lên cười. Thật không thể tin được trên đời lại có một cô gái dám nói nam thần mặt lạnh như tiền, mỹ nam băng giá của RL6 là chàng trai dịu dàng. Hai từ "dịu dàng" gán lên người Taekwon trông buồn cười không khác gì vịt dán nhãn thiên nga, táo xanh đội lốt mận ngọt.

Mọi người hùa theo RL6 chọc Hoa Hoa không thương tiếc, họ bảo việc dùng chiêu thức "nghèo nàn" đúng chuẩn "classic" đó để bắt chuyện với Taekwon quả là một phát minh vĩ đại của một con người mà khả năng cưa cẩm ở level nhất bảng từ dưới đếm lên như Hoa Hoa mới dám thử nghiệm.

Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, Hoa Hoa mới dẹp loạn được đám người phiền phức đó, trực tiếp đưa RL6 về dãy phòng nghỉ dành cho ngôi sao. Sau khi bàn bạc với trưởng nhóm về thời gian cho buổi tập dợt, cô nhanh chóng trở về phòng.

Vừa vào phòng, cô quăng ngay sấp hồ sơ lên bàn, chộp nhanh lấy cái áo ngủ rồi bay thẳng vào phòng tắm. Ước mơ bé nhỏ của cô chính là được ngồi ở căn hộ tuy nhỏ nhưng tiện nghi này, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn nhảy nhót, la hét mà không có bất cứ tiếng cười nhạo nào vang lên, cũng không có bất kì ánh mắt xăm soi lấy từng cử chỉ, hành động của cô. Nếu được như vậy thì có bắt cô xử lý đống hồ sơ cao như núi, đối với cô vẫn không hề gì.

Sau khi ghi chú đầy đủ những gì đã bàn với Hakjeong, cô cũng lăn ra giường rồi tự nhủ.
"Hoa Hoa, ngày mai mày đừng có làm trò hề gì nữa đấy ! Tại cái đồ não bộ chậm chạp này làm tao phải ăn một vố nặng nề, nhục không chịu được~~~ Trời ơi là trời~ Ngủ ! Chỉ có ngủ mới vơi bớt nhục nhã này thôi ~~ Ngủ sớm để mai đối đầu với chông gai bão táp phía trước ~~~ Ngủ !!"

Lảm nhảm một hồi tiếng ngáp dài vang vào không trung rồi tắt lịm, mí mắt nặng chình ịch khép lại ánh sáng của một ngày dài dẳng. Cô chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn không quên kêu một tiếng "RL6" đầy ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top