⊱✿ Công việc mới ✿⊰

"Một lần nữa cám ơn mọi người đã đến đây với tôi. Cám ơn và hẹn gặp lại".

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, cả khán phòng như muốn vỡ tung trong không gian nóng hổi, hừng hực, ai cũng muốn chạy ngay lên sân khấu ôm chầm lấy thần tượng của mình - một cậu thanh niên trẻ tuổi, là ngôi sao mới của làng giải trí Việt Nam.

"Hoa, cám ơn em nhé, cuối cùng liveshow cũng thành công mĩ mãn".
Cậu ca sĩ vừa thấy quản lý đi đến liền chạy lại, tay bắt mặt mừng.

"Không có gì, cực cho anh rồi ạ".
Cô nàng quản lý lém lỉnh vỗ vai cậu rồi quay đi.

"Em là quản lý số 1 đó~"
Cậu làm dấu hiệu number one với cô rồi đi vào phòng nghỉ.

Nữ quản lý vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi, một tay ôm xấp hồ sơ nặng chịch, một tay lục túi tìm chìa khoá.

"Quản lý à".
Một giọng nói trầm vang lên, tách biệt hẳn với những âm thanh ồn ào vang vọng từ bên kia vách tường. Vị giám đốc với gương mặt phúc hậu nhìn cô, chân bước từng bước khó khăn, chậm rãi lại gần cô.

"Giám đốc Trần ? À, bác đợi cháu một chút nhé".
Cô nhanh chóng lấy chìa khoá từ túi một bên hông của cái váy bút chì màu đen thanh lịch rồi vội vàng mở cửa.
"Mời bác vào".
Cô lộ nét cười thành ý.

✩✩✩✩✩

"Cháu mời bác".
Hoa Hoa cầm tách trà nóng nâng lên ngang người giám đốc, kính cẩn.

"Được rồi. Bác đến đây là để chúc mừng buổi liveshow của cháu thành công rực rỡ, trong công ty ai cũng hết sức tán thưởng cháu, bác thật rất tự hào".

"Giám đốc quá cưng chiều cháu rồi. Thiệt ra, cháu cũng tính đến văn phòng của bác để báo cho bác một tiếng, ai ngờ...bác lại nhanh hơn cả cháu".
Cô cười rõ tươi.

"Cháu quả là một cô gái dễ thương lại còn hoạt bát. Thành công của buổi liveshow lần này sẽ khiến mọi người có thêm cái nhìn khác về cháu".

"Bác lại chọc cháu nữa rồi. Trong công ty còn có biết bao nhiêu người có kinh nghiệm hơn cháu mà".
Cô gãi đầu, thật ra chính bản thân cô cũng chưa từng phủ định năng lực của bản thân, nếu đem ra so sánh, cô quả thật là đứng nhất, nhì trong công ty.

"Bác cũng có việc này muốn báo cho cháu".

"Bác lại sắp sửa giao trọng trách quan trọng cho cháu phải không ?"
Cô hí hửng túm lấy tay giám đốc như một đứa cháu gái đang chờ ông kể truyện.

"Coi cháu kìa. Hóng công việc còn hơn cả hóng người yêu."
Giám đốc bật cười trước gương mặt sáng rỡ lên mỗi khi đề cập tới công việc của cô. Đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy thái độ "con nít đòi kẹo" của cô, ông chỉ có chút thắc mắc, trong khi mấy cô gái cùng tuổi suốt ngày than ế lên ế xuống hay vội vã kiếm cho mình một nửa còn thiếu thì Hoa Hoa lại đâm đầu vào đám hồ sơ chất chồng như núi với một nùi các dự án lớn nhỏ mà chẳng có tí than thở. Thậm chỉ là cô còn đến thẳng văn phòng của ông đòi được làm nhiệm vụ.

Suốt 4 năm làm việc cho công ty JL, ông để ý thấy cô chưa một lần dắt người yêu về, hẳn hoi khoe với đám nhân viên nhiều chuyện trong công ty.

"Giám đốc...cháu mới có 20 tuổi thôi. Việc tìm bạn trai có phải là quá sớm không ?"
Cô bắt đầu phụng phịu.

"Sớm cái đầu cháu ấy. Bộ cháu tính chôn vùi tuổi thanh xuân trong đám dự án lúc nhúc này sao ? 20 tuổi mà không có lấy mảnh tình vắt vai".
Ông kí đầu cô.
"Được rồi, không bàn việc này nữa. Bác đi thẳng vào vấn đề nhé".
Ông cầm tập hồ sơ màu xanh saphire đưa cho cô.

"Có phải là liveshow không bác ?"
Cô phấn chấn.

"Một dạng của liveshow. Nhưng mà lần này có chút khác biệt".

"Hở ?"
Cô lật hồ sơ, suýt chút là bật ngửa. Một thoáng cô mới cười cười nhìn giám đốc.
"Bác à. Bác có đưa lộn hồ sơ cho cháu không ?"

"Không sai, đó đúng là công việc mới cho cháu".
Giám đốc vỗ vai cô.

"Đây...đây là showcase của nhóm nhạc Hàn Quốc mà bác..."
Cô ngệch mặt ra.

Giám đốc gật đầu. Tiếp đó là khoảng thời gian cô treo chế độ mặt N-G-U rồi tự mình bật cười ra nước mắt.

"Haha không phải chứ bác...bảo cháu phụ trách showcase Hàn Quốc trong khi cháu ngu lâu dốt bền tiếng Hàn... bác à bác...bác chắc là đang kể chuyện hài cho cháu nghe phải không..."

Câu nói đứt quãng vì tràng cười ngặt nghẽo đến đau bụng của cô khiến vị giám đốc xoa đôi mày rồi e hèm vài tiếng.

"Bác nghiêm túc đấy con bé này. Từ bây giờ cho đến sáng 3 ngày nữa cháu lo mà ôn tiếng Hàn chăm một chút".

"Ời ơi bác~ Bác bỏ qua cho cháu vụ này đi mờ~ cháu chỉ có mấy ngày nghỉ thôi bác~ đừng bắt cháu lết thây đến lớp tiếng Hàn cấp tốc mà~~ Thương cháu đi bác~~"
Cô mè nheo, lay lay liên tục tay áo giám đốc, cầu xin chút niềm thương xót cho cái sự dốt tiếng Hàn của cô. Vậy mà đáp lại chính là cái vỗ vai cùng giọng nói trầm ấm của giám đốc.

"Cháu ngoan ngoãn đi học đi nhé, đừng để đến khi người ta tới thì cháu ú ớ, một chữ cũng không biết nói nghe chưa".
Nói rồi ông quay đi đến lại cô với khuôn mặt méo mó, dở khóc dở cười cho số phận bi đát của bản thân.

"Gì đây...RL6...quái thật... 6 người cơ à ? Lại còn là Showcase đầu tiên tổ chức ở Việt Nam..."
Cô ném người lên ghế sô pha thở dài sườn sượt.
"RL6 mấy người làm ơn đi học tiếng Việt dùm tui cái nha trời~~ "

✩✩✩✩✩

Hoa Hoa đến phòng làm việc trễ, hậu quả của cả đêm tra cứu từ điển Hàn - Việt chính là đôi mắt sưng húp, tối thẫm lại khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng buồn cười.
Cô cứ gà gật, vác xác đến chỗ ngồi của mình rồi mệt mỏi tựa vào ghế rầu rĩ, thiếu điều muốn cào rách cả đệm ghế.

"Hoa Hoa. Sao vậy em ? Mới hôm qua còn tổ chức thành công liveshow cho cậu ca sĩ trẻ đó, sao bây giờ trông em như một cọng bún thiu vậy ?"
Mấy chị ngồi gần đó ra sức cười đùa, trêu chọc cô.

Cô chỉ cười trừ rồi chẳng buồn đáp lại, gục mặt lên bàn làm một giấc đến trưa.

✩✩✩✩✩

"Chuyến bay từ sân bay Incheon, Hàn Quốc đến sân bay Nội Bài, Việt Nam đã đáp. Mời hành khách ra cửa số 4"

(Phần nói bằng tiếng Hàn)
- Woa, khí hậu ở đây thật ấm áp.

- Im lặng đi.

- Ôi hyung, hyung trông thảm thật đó.

- Thật sự rất mệt.

- Được rồi, chúng ta mau đến chỗ công ty quản lý, họ đã chuẩn bị phòng.

- Nhanh nhanh.

Cả sân bay nháo nhào và đông đúc hơn hẳn, fan hâm mộ của RL6 từ sớm đã tập trung ở cửa đón khách của sân bay chờ thần tượng.
Một lúc sau, 6 chàng trai ăn mặc tuy đơn giản nhưng vẫn đậm nét thanh lịch, quyến rũ bước ra, gương mặt của họ đủ sức khiến biết bao nhiêu cô gái mất ăn mất ngủ, ngày đêm mong nhớ. Vóc dáng họ cao, nổi bật hẳn trong đám đông fan hâm mộ, họ dừng lại một chút chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Sau một chuyến bay dài, họ cũng mệt rã rời.

✩✩✩✩✩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top