⊱✿ Buổi Showcase kết thúc ✿⊰
"Hoa Hoa buổi showcase sắp bắt đầu rồi, cháu không tính đi coi mấy cậu ngoại quốc đó hát à ?"
Chú Hải nhìn vẻ mặt xù xụ của cô biết chắc có vấn đề nên gợi hỏi.
"Chỗ đó đông đúc lắm, cháu không thích."
Cô tiếp tục uống ly sinh tố, hút rột rột.
"Ít dù gì cũng là thành quả mấy bữa nay của cháu. Cháu nên đi xem mình thành công tới đâu chứ."
Chú Hải giục, Hoa Hoa lại chả phản ứng, ngồi ù lì một chỗ.
"Cháu không thích nhìn thấy buổi showcase kết thúc."
"Sao vậy ? Cháu lạ quá."
Cô cười nhạt, dĩ nhiên là cô không mong đến ngày hôm nay. Nghĩ đến việc phải chia tay những người bạn tốt thật sự không vui chút nào.
Bạn tốt ?
Gương mặt của Taekwon thoáng xuất hiện trong đầu cô.
"Hoa Hoa cháu sao vậy ? Chú nói gì làm cháu buồn hả ? Chú xin lỗi cháu. Cháu đừng khóc nữa."
Chú Hải cuống cuồng lên khi nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má màu hồng phớt. Chú loay hoay tìm khăn tay để giúp cô lau đi. Hoa Hoa ngạc nhiên, chính cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, lí do gì khiến đôi mắt cô ngấn nước, cô chỉ cảm thấy lồng ngực trào dâng một xúc cảm kì lạ, đau có, nghẹn ngào có, trống rỗng có.
"Cháu không sao..."
Cô ngây người trả lời chú Hải rồi lấy tay quệt đi vệt nước mắt.
"Cháu đừng sợ, chú tin buổi showcase sẽ thành công mà... Cháu nín đi."
Chú Hải cố động viên cô.
Hoa Hoa mỉm cười, cô tự nhiên lại khóc, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cô quản lý một chương trình nào đó. Dĩ nhiên không thể vì sợ buổi showcase xảy ra sự cố mà nước mắt cứ không ngừng rơi. Cô là sợ một cái khác. Sợ mất đi một thứ gì đó đã quá gắn bó với mình. Hoa Hoa nhanh chóng bỏ đi. Cô nhất định phải chỉnh trang lại lớp trang điểm, không thể để nó mốc meo, loang lỗ như vậy.
Chú Hải nhìn bóng lưng của cô thầm trách bản thân.
"Chết thật, đáng lẽ không nên nhắc đến buổi showcase để con bé thêm lo lắng."
"Không phải do buổi showcase đâu."
Giám đốc Trần đứng sau lưng chú Hải, mỉm cười phúc hậu, tay vỗ vai ông bạn già.
"Mấy lão già như chúng ta không dễ gì hiểu được tâm tư của lũ trẻ bây giờ đâu."
"Giám đốc, ông biết tại sao con bé khóc à ?"
"Tuổi 20 mà...ai chẳng vậy chứ..."
✩✩✩✩✩
"Hôm nay anh phải nói điều này với em. Một điều mà anh không thể nói với em trước đây. Dù không cười nhiều nhưng anh thật sự rất hạnh phúc. Ít nhất thì đó cũng là kí ức quý giá đối với anh.
Nếu em cách xa anh hay biến mất khỏi anh. Anh sẽ giả vờ như không thấy và nhắm đôi mắt lại. (...) Nhưng anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh.
Từng ngày trôi qua em cách xa anh hơn. (...) Anh đang muốn kêu gào tên em.
Em xinh đẹp hơn bất cứ ai. Khi mà anh vô dụng thậm chí không thể giữ lấy em trong vòng tay mình. Điều này thật đau khổ."
Hoa Hoa lắng nghe bài hát từ trong phòng của mình. Là giọng của Taekwon. Chất giọng ấm áp đó không lẫn đi đâu được. Giọng hát của anh chạm đến từng ngóc ngách trong trái tim cô, khơi dậy nỗi đau chỉ vừa mới dịu xuống.
"Không sao, anh sẽ không quan tâm nữa. (...) Không sao cả vì anh yêu em rất nhiều. Anh đã biết ngay từ đầu đó không phải là anh. (...) Anh sẽ không đòi hỏi, sẽ không hy vọng gì nữa."
Hoa Hoa nắm chặt ngực áo, hô hấp trở nên khó khăn, tiếng khóc trào ra khóc khoé miệng liền bị dồn nén thành những tiếng thút thít đứt quãng nghe đau lòng. Mọi cảnh vật trước mắt cứ nhoè dần.
"Cám ơn em, anh sẽ không quên bất cứ điều gì. Từng ngày trôi qua anh sẽ cố gắng quên đi em dù nó khiến anh tổn thương. Cám ơn người anh yêu. Tạm biệt em, đừng khóc nữa...đừng níu giữ nhau..."
Cô tựa lưng sát vào tường, lưng áo ma sát với bề mặt cứng ngắt, lạnh lẽo trượt xuống một đường dài, cô ngồi phịch xuống đất, mím môi ngăn âm thanh thôi lọt ra ngoài. Trái tim như có ai đó bóp chặt, từng nhịp đập vang vọng trong lồng ngực.
"Anh đau..."
✩✩✩✩✩
"Cám ơn các bạn đã đến đây với chúng tôi, thật sự cám ơn rất nhiều !"
Hakjeong cười mừng rỡ, cuối cùng buổi showcase cũng thành công tốt đẹp.
"Tạm biệt các bé fan dễ thương của anh~~~ Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé~~~ Nhớ nha !"
Hwanjea vẫy tay phấn khích nhìn đám đông bên dưới.
RL6 đi vào trong cánh gà, bên ngoài vẫn vang vọng lời chào tạm biệt Oppa của fans, họ vẫn chưa muốn ra về, chỉ biết chắc rằng nếu các Oppa tiếp tục tổ chức showcase ở Việt Nam họ chắc chắn sẽ tham gia, sẽ có mặt đầy đủ.
Hwanjea nhìn sắc mặt của Taekwon có chút không ổn liền chạy đến vỗ vai anh.
"Taekwon hyung ! Trông mặt anh chả thấy chút thành công gì cả. Bộ không hài lòng với buổi showcase này à ?"
Taekwon chẳng nói gì chỉ gỡ tay Hwanjea ra rồi bỏ đi một nước. RL6 cũng cảm nhận được phần nào tâm trạng của Taekwon, chỉ là không biết phải làm gì để khiến tinh thần cậu phấn chấn lên một chút.
"Nãy giờ mới nhớ, Hoa Hoa đâu nhỉ, bình thường em ấy sẽ là người đứng sau cánh gà mong đợi thành công của showcase mà ta."
Hwanjea gãi gãi đầu.
"Từ lúc bắt đầu lên sân khấu đã không thấy em ấy rồi."
Hakjeong lắc đầu.
"Không phải giữa hai người đó có chuyện gì đó chứ ?"
Mấy thành viên còn lại trong nhóm nhún vai hỏi.
"Lần đầu tiên vào thay đồ xong thì Taekwon nó đã vậy rồi."
Hakjeong day day trán.
"Đâu, phải nói là sau khi hát xong bài hát Solo của ảnh mới đúng. Anh ấy có vẻ tìm kiếm cái gì ấy, cứ liên tục nhìn xung quanh."
Hwanjea lúc ấy đứng ngay cánh gà nên mọi cử động của Taekwon đều đập vào mắt cậu.
"..."
"Hôm nay là ngày cuối cùng chứ nhỉ ?"
Em út của nhóm lên tiếng.
"Phải ha !"
Cả 5 người nhìn nhau mà cảm thán. Hoá ra là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top