Chater 1: Tình Yêu Này Là Đúng Hay Sai? [Nazi×Việt Nam]

Lưu ý trước khi đọc:
- Không có ý súc phạm hay nói xấu bất kì một quốc gia/Country nào hết
- Truyện không theo lịch sử, chủ yếu là viết cho vui
- Tác giả tự lên ý tưởng

_____•°○<°•--•°>○°•_____


[ Hôm nay, một ngày rất bình thường nhưng cũng rất đặc biệt!...Việt Nam được giao cho 1 nhiệm vụ quan trọng. Cậu phải đột nhiên vào căn cứ địch ]

- Tôi đi đây _ Việt Nam vẫy tay chào mọi người rồi chạy đi

- Cậu Nhớ Cẩn Thận Đó _ Cuba la lớn

- Tớ Nhớ Rồi _ Việt Nam đáp lại

[ Cậu băng qua những cánh rừng già rộng lớn những hàng cây xanh mát những đồng lúa chín vàng và rồi đến nơi tàn khóc....]

[ Căn cứ địch phía cậu mặt...Cậu chần chừ không muốn vào. Đây là lần thứ 2 cậu đến đây, cậu biết sự đáng sợ của nơi này, lần trước cậu tới chỉ để cứu người đồng đội của Cậu nhưng lần này Cậu phải ở đây lâu dài hơn. Phải ẩn mình nắm bắt thông tin...]

- Bình tĩnh nào...sẽ không sao đâu..Phải cố lên_ Việt Nam tự chấn ăn bản thân

[ Cậu gạt đi những hình ảnh đáng sợ, nhắm mắt lấy lại tinh thần. Cậu nhanh nhẹn độp nhập vào trong, Cậu ẩn mình đánh ngất một tên lính rồi cướp đồ của hắn. Cậu thành công giả dạng thành 1 tên lính P.xít ]

- Haizz mình đã ở đây được 2 tuần rồi mà chưa lấy được chút thông tin gì_Việt Nam thầm nói than vãn

[ Hôm nay vừa tròn 2 tuần cậu ở đây. Cậu chỉ theo dõi nhưng luôn bị Nazi cắt đuôi. Cậu khá cay việc này! ]

[ Những cứ nghĩ đi nghĩ lại thì Cậu lại thấy sai sai ! ]

- " Sao tên đó cắt đuôi được mình nhỉ? hay là hắn phát hiện ra mình rồi! khoan đã nào nếu phát hiện rồi tại sao lại không bắt mình nhỉ!?_Việt Nam nghĩ thầm mà lo lắng

- Haizz rối thật sự luôn ấy _ Việt Nam thở dài lần thứ N trong ngày

- " mình không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa, ở đây thật sự đáng sợ ngày nào cũng thấy người chết "_ Việt Nam rùng mình nhớ lại 2 tuần mình ở đây

-" để có thể nhanh chóng quay trở về thì chỉ còn cách...."_ Việt Nam chợt nghĩ ra điều gì đó

[ Cậu đã đưa ra một quyết định nguy hiểm...Đó là trực tiếp đột nhập vào phòng làm việc của Nazi rồi đánh cắp tài liệu ]

- " Bình tĩnh nào nhất định sẽ thành công thôi "_ Việt Nam tự trấn an mình trước khi thực hiện kế hoạch

[ Sau khi đã bình tĩnh được vài phần Cậu mới từng bước lo lắng đi đến phòng làm việc của Nazi. Cậu đưa mắt nhìn trộm vào khe cửa...]

- Không có người

[ Xác định không có người trong phòng Cậu mới dám bước vào ]

- Ở đâu ta?_ Việt Nam lụt lội trong từng ngăn bàn hộc tủ

- Tìm gì đấy!

- Tài liệu mật _ Việt Nam do quá gấp rút mà quên mất đã nói toẹt (ko bt đúng ko) ra

- Ở đây này

- Đâu ?_ Việt Nam quay mặt lại nhìn thì giật bắn mình

- N-Nazi!_ Việt Nam rung rẩy nhìn người đang cầm xắp tài liệu

- Sao rung vậy nhóc con _ Nazi nở một nụ cười đáng sợ rồi tiến về phía cậu

- N-Ngươi TRÁNH RA _ Việt Nam hoản sợ hét lớn

- Nhóc con hôm nay gan nhỉ! dám cả gan vào phòng của ta luôn đấy!_ Nazi bất ngờ bế Cậu lên

- Ta-ta..._ Việt Nam rung rẩy

- Sao sợ ta thế! ta đâu có ăn thịt nhóc đâu mà sợ _ Nazi dịu dàng đến lạ thường

- Ngươi không giết ta ?_ Việt Nam lo sợ hỏi

- Không _ Nazi trả lời nhanh chóng

[ Nghe được câu trả lời của Nazi Cậu mới an lòng...]

.


.


.


.


.


- Chán chết đi được~_ Việt Nam than thở

[ Câu đang ngồi trên giường của Nazi. Cậu bị bắt nhốt ở đây được gần 1 tháng rồi. Tuy bị bắt nhưng Cậu lại không như những tù nhân khác...Cậu Không bị tra tấn không bị bóc lột...Cậu được đối xử đặc biệt, vừa được ăn no ngủ ngon đã thế còn chẵn cần phải động tay động chân vào việc gì, Cậu muốn gì thì đã có người hầu lo. Không phải làm việc gì khiến Cậu cảm thấy nhàm chán ]

- Mình muốn ra ngoài chơi Aaa_ Việt Nam nằm dài trên giường

- "Hay là mình trốn đi chơi nhỉ"_Việt Nam chợt nảy ra một ý tưởng

[ Việt Nam bước đến mở cửa, bên ngoài đầy những tên lính P.xít nhiệm vụ của chúng là canh gác không để cậu trốn về ]

- Ngài muốn đi đâu _ 1 tên lính dổng dạc (chả biết có đúng chính tả không nữa)nói

- T-Ta chỉ muốn ra vườn chơi thôi _Việt Nam có chút hoản nói

- Không Được _ Tên lính nói

- Chỉ ra ngoài một chút thôi_ Việt Nam cố thuyết phục tên lính

- Không Được Thưa Ngài _ Tên lính vẫn kiên quyết không cho cậu đi

[ Việt Nam đứng đó cố thuyết phục tên lính hàng giờ liền. Cậu chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi...]

*Lộp cộp**tiếng bước chân*


- Được ta chiều quá nên sinh hư phải không _ Nazi đi tới ôm lấy cậu

- Không có _ Việt Nam nói với gương mặt giận dỗi

[ Từ khi bị phát hiện và bị bắt cho đến nay cũng được gần 1 tháng, trong 1 tháng qua ngày nào Cậu cũng gặp Nazi trên dưới chục lần, gặp nhiều quá nên cũng không còn sợ nữa mà dần cũng thành quen ]

[ Mỗi lần gặp nhau Nazi đều ôm lấy eo Cậu, lúc đầu Cậu có phản kháng nhưng không thành chỉ biết bất lực để Nazi ôm rồi dần quen lúc nào không hay ]

- Nhóc con có muốn đi chơi cùng ta không?_Nazi thấy cậu giận dỗi liền rủ Cậu đi chơi

- Đi!_ Việt Nam háo hức nhảy lên ôm lấy Nazi

[ Cũng chiều theo ý vợ- àh nhầm Việt Nam, Nazi bế Cậu ra vườn chơi ]

- -Ngoài vườn- -

- Thấy sao? còn giận ta không? _ Nazi ngoài ngoài vườn mắt nhìn bầu trời tay ôm lấy Cậu

- Không, hết giận rồi! _ Việt Nam vui vẻ nói

.


.


.


.


.


[ 2 tháng sau, giữa cánh đồng rộng lớn cả hai ngồi dưới gốc cây xanh...]

- Em hỏi này _ Việt Nam ngồi trong lòng Nazi nói

- hửm?_ Nazi tay ôm eo Cậu nói

- Có người nói với em rằng: 'khi yêu phải biết lựa chọn đúng sai' _Việt Nam nói

- Vậy nếu yêu em là sai thì anh có còn yêu em không?_ Việt Nam hỏi

- Nếu yêu em là Sai thì anh nguyên Sai cả đời _ Nazi cười nói

[ Tình yêu của cả hai vốn là sai trái...một người là Cộng Sản một người là Phát Xít...Tuy là sai nhưng cả hai vẫn đâm đầu yêu ]

[ Trong mắt người đời thì tình yêu của họ là sai nhưng trong mắt cả hai thì nó là đúng...]

- Cho dù có sai anh/em vẫn sẽ yêu

.


.


.


_________________________

- Chap đầu: 1200 chữ ಢ_ಢ
- Đặt đơn đi m.n :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top