Chapter 2: Muốn Em Là Của Riêng Tôi [Tây Sơn×Đại Nam]

Lưu ý trước khi đọc:
- Không có ý súc phạm hay nói xấu bất kì một quốc gia/Country nào hết
- Truyện không theo lịch sử, chủ yếu là viết cho vui
- Tác giả tự lên ý tưởng

- Đại Nam: Ông/Ngài
- Tây Sơn: Anh
- Qing: Hắn

_____•°○<°•--•°>○°•_____


[ Trong căn phòng lớn một người với làn da màu xanh dương có một chấm tròn màu đỏ đè lên một chấm tròn màu vàng đang màn trên giường ]

- tsh tên chết tiệt Tây Sơn ngu ngốc_Đại Nam ngồi dậy xoa eo mình

- Aaaa dám hành mình cả đêm quaaa thằng Anh trai ngu ngốc_ Đại Nam tức giận nói

[ Đại Nam định đi vscn thì...ôi thôi rồi~ cơn đau tự nhiên ập tới làm Đại Nam ngã xuống sàn nhà ]

*Cạch**tiếng mở cửa*


- Em có sao không!_Tây Sơn vội vã chạy lại đỡ Đại Nam

- Tsh còn không phải tại anh sao _ Đại Nam giận dỗi

- Thôi nào cho anh xin lỗi, để anh dìu em vào nhà vệ sinh nha _ Tây Sơn nói với giọng yêu thương cố gắng làm Đại Nam nguôi giận

- -Tua điiii:)- -

- Ủa Ba! người dậy rồi àh!?_Việt Nam ngồi trên ghế sofa trong phòng khách hỏi

- ừm _ Đại Nam nói

- " Ba sao vậy nhỉ?"_Việt Nam thầm nghĩ

- CHÚ TÂY SƠN _ Việt Nam như chợt nhận ra

- h-hả _ Tây Sơn có chút rùng mình nói

- Chú làm gì Ba cháu rồi Hả _ Việt Nam đi tới chỗ Tây Sơn đứng

- C-chú có làm gì đâu _ Tây Sơn cười ngượng đáp

- Còn nói dối được àh _ Đại Nam ngồi trên ghế tức giận nói

- Thôi nào Tiểu bảo bối~ cho anh xin lỗi mà _Tây Sơn đi lại ôm lấy Đại Nam rồi làm nũng

- T-thôi được rồi tha anh lần này đấy_Đại Nam không cưỡng lại được sự dễ thương lúc này của Tây Sơn mà tha thứ

- "Mé nồng mùi cơm chóa " _ Việt Nam thầm nghĩ mà lòng đầy cay đắng

*Cốc cốc cốc **tiếng gõ cửa**


- Ai vậy?_Việt Nam đi ra mở cửa

- Ủa china! và cả...Qing!_Việt Nam không mấy vui vẻ khi nhìn thấy Qing

- Tới đây làm gì _ Việt Nam không mấy vui vẻ nói

- ừm thì... tới chơi thôi !_ China nói

- Vào đi _ Việt Nam lạnh lùng đáp

[ Nghe xong thì Cả hai (China and Qing) cũng bước vào nhà...Đại Nam thấy cả hai thì cũng nồng nhiệt tiếp đón còn Tây Sơn thì mặt đầy sát khí nhìn Qing ]

- Sao vậy!? không muốn ta ở đây àh_Qing cười khinh nhìn Tây Sơn nói

- Ngươi-.._Tây Sơn không biết nói gì thêm

- Thôi nào! cả hai ngồi xuống ăn bánh đi đừng có mà cãi cọ trong nhà tôi_Đại Nam lên tiếng

[ Cả hai im lặng nghe theo...Gương mặt cả hai người tuy nở nụ cười nhưng đầy sát khí nhìn đối phương ]

- "Tsh không biết có mưu đồ gì đây "_Tây Sơn mặt đầy khó chịu

- " không khí căng thẳng quá "_Đại Nam lòng thầm lo liết nhìn cậu con trai của mình

- " Con làm gì đi !!"_ Đại Nam cố truyền đạt suy nghĩ của mình qua ánh mắt

[ Như hiểu được ý của cha mình, Việt Nam định tiến tới thì bị China kéo lại ]

- Ngươi-.._Việt Nam định nói nhưng thấy China lắc đầu thì khự lại

- " không nên đâu "_ China lắc đầu ám hiệu cho V.Nam

- Nhưng cha ta đang cần ta giúp _Việt Nam nói nhỏ đủ để Cậu và China nghe

- Không Được _ China tuy nói nhỏ nhưng vẫn thể hiện được uy lực của một thằng nằm trên

-..._ Việt Nam chỉ biết im lặng

- Bọn Con xin phép ra ngoài ạh_ China xin cho có lệ rồi cũng kéo Việt Nam đi mất

[ Việt Nam chỉ biết im lặng để China kéo ra ngoài ]

- "Má, có thằng con như qq"_ Đại Nam chửi thầm

- "Cái Thằng Vô Tích Sự"_ Đại Nam tức lắm nhưng chả thèm nói ra

[ Qing thấy Đ.Nam lơ là liền lết mông ngồi kế ông...Tây Sơn thấy mà lòng tức giận muốn ngay lập tức đập chetme thằng đang giành vk mình ]

- " hehe ngươi thua rồi "_ Qing nhìn Tây Sơn với ánh sáng chiến thắng

- " Má Mày con chóa"_ Tây Sơn mặt nổi đầy chữ thập

[ Qing thấy biểu cảm của Tây Sơn thì vui sướng trong lòng...được nước lấn tới ]

[ Qing luồn tay mình qua eo Đại Nam làm ông cảm thấy rất khó chịu...Hắn lấn tới ôm trọn lấy eo ông làm Tây Sơn đã tức lại càng thêm tức ]

- Ngươi Làm Ta Cảm Thấy Ngứa Mắt Tồi Đấy _ Tây Sơn tức không kiềm được mà nói

- Thì Sao Chứ _ Qing nói đầy khiêu khích

- Ngươi-Ngươi Cút Ngay CHO Ta_Tây Sơn kiềm đéo nổi nữa liền quát

- Không CÚT Đấy Thì Làm Sao Nào_Qing không chừa mà còn khiêu khích thêm

- M*Mày _ Tây Sơn lấy ra 1 con dao chỉ thằng mặt Qing

- Thôi Bình Tĩnh lại Nào_Đại Nam khuyên ngăn anh trước khi có án mạng xảy ra

- Bình Tĩnh Làm Sao được Với Thằng MatDay Này _ Tây Sơn càng nói Mặt càng hiện rõ sự tức giận

- Ha Chỉ Một Con Dao Thì Có Thể Làm Gì Ta Chứ _ Qing khinh thường giọng đầy tự tin khẳng định

- Thôi Ngươi Về Giùm Ta đi _ Đại Nam hiểu rõ nếu không đủi Qing đi thì Anh sẽ mất kiên nhẫn mà solo 1vs1 sống còn với Hắn

- Ơ Đến em cũng đủi ta àh _ Qing nói cầu mong ông sẽ không đủi Hắn đi

- Người Về Giùm Ta_ Đại Nam cũng gần mất bình tĩnh

- Thôi vậy, Ta về đây, bye em~_Qing nói như chính mình mới là người chịu thiệt

- Ngươi Cút Đi _ Tây Sơn đóng mạnh cửa *Rầm*

[ Qing thì đã đi mất nhưng Anh vẫn chưa ngui giận ]

- Anh có nhất thiết phải tức giận vậy không _ Đại Nam nói đầy vô tư

[ Tây Sơn Im lặng không thèm nói chỉ muốn hành động...Anh đi lại bế Đại Nam lên ]

- Này! Anh Làm Gì Vậy_ Đại Nam như hét lên khi bị bế đột ngột

[ Tây Sơn chẳng nói nhiều trực tiếp bế Đại Nam lên phòng, khóa cửa và....Anh cưỡng hôn Ngài...Anh hôn sâu khiến Ngài như bủn rủn tay chân không thể chống cự ]

1 phút

.

2 phút

.

3 phút

.

4 phút

.

5 phút


[ Thấy Đ.Nam đã bắt đầu khó thở Anh mới nhã ra ]

- Ha..A..anh...đ.ược....l..ắm_ Đại Nam tuy khó thở nhưng vẫn cố nói hết câu

[ Tây Sơn không quan tâm điều Ngài nói...Anh đưa tay kéo mạnh áo Ngài rách một mãn lớn...Anh đưa hàm răng của mình kề xác cổ Ngài...Anh cắn mạnh vào cổ Ngài làm chảy máu...Anh liếm những giọt máu đầy thỏa mãn~... ]

- N-ngươi....._ Đại Nam run sợ không nói nên lời

- Ta Cấm Em Lại Gần Người Khác Đặc Biệt Là Tên QING Chết Tiệt Kia_Tây Sơn nói đầy uy quyền

Tôi Chỉ Muốn Em Là Của Riêng Tôi


.


.


.


.


.


_____________________________

Trả đơn cho pạn:


- Chapter 2: 1200 chữ;-;
- Xin lỗi pạn Mình không biết viết H:<
- Mấy bạn lưu ý giúp mình: như tên truyện thì mình chỉ việc các cặp về Việt Nam thôi nha, còn chap này là "ngoại lệ" do pạn là khách hàng đầu tên của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top