3
Trước kia, tôi có anh bạn trai. Anh ấy rất yêu thương tôi, cũng hay chiếu cố tôi rất nhiều.
Tôi với anh ấy biết nhau từ năm đầu đại học. Đều học chung khóa nên ngày nào chúng tôi cũng chạm mặt nhau. Không biết từ lúc nào tôi cảm giác anh ấy rất vừa mắt lại rất tốt tính. Anh ấy cũng thường xuyên giúp đỡ tôi, làm tôi dần dần trở nên thích anh ấy.
Hết năm đó thì anh ấy tỏ tình tôi, cảm giác không chân thực tí nào. Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì đầu lại gật liên tục. Bản thân thật mù quáng nhưng làm sao được, tình không đợi người mà.
Chúng tôi bên nhau được hai năm. Suốt khoảng thời gian đấy chúng tôi chưa từng cãi nhau. Anh ấy lúc nào cũng nuông chiều, yêu thương tôi.
Có lần đi dã ngoại, tôi đi bộ bị đau chân, sưng tấy cả lên. Anh ấy không nói không rằng liền cõng tôi.
Nằm trên lưng anh ấy, tôi hỏi:
- Em có nặng không?
Anh ấy chỉ nói: Toàn bộ thế giới đều ở trên lưng, rất rất nặng!
Tôi từng nghĩ cho tương lai sau này rất nhiều, tôi nghĩ tôi với anh ấy sẽ làm gì, sẽ đi đâu, sẽ sống thế nào... Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến, sau này liệu tôi với anh ấy vẫn còn cùng nhau?
Ngày hôm đó, nắng rọi khắp ngã đường. Anh ấy dẫn tôi đến khu vui chơi mới mở. Chúng tôi chơi từ trò này đến trò khác, anh ấy vẫn luôn nắm lấy tay tôi.
Ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, anh ấy đột nhiên hỏi:
- Em thấy trời hôm nay đẹp chứ?
- Ừ, rất đẹp!
- Thế chúng mình chia tay nhé?”
...
Cũng vài năm kể từ ngày hôm đó, tôi đến tột cùng vẫn không hiểu lí do là gì. Nhưng ai rồi cũng đổi thay, tôi cũng đã không còn thích anh ấy nữa.
Trong chuyện tình cảm tôi nghĩ cần phải có những xích mích thì cả hai mới hiểu nhau và biết đối phương mong muốn những gì. Cũng đừng nên ép buộc khiến nó trông hoàn hảo, như thế rất gượng ép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top