Thiên Đàng ! Vĩnh biệt anh.
Trong một ngày trời, anh đang đi trên đường, cầm một đoá hoa hồng xanh, anh lấy điện thoại ra, nhấn vào số điện thoại của em gọi, rồi để lên tai, đứng ở vìa hè chờ đèn đỏ rồi đi qua đường. Tiếng của em từ đầu dây bên đó.
- Alo !
- Anh đây.
- Anh đó à.
- Ừm là anh ! em sắp phẩu thuật rồi, có lo không ?
- Không lo sao mà được chứ, người ta mổ mắt em đấy, anh biết chứ ?
Em ở đầu dây bên đó phồng má, rồi em lại nói tiếp.
- Nhưng...khi mắt em sáng lại, em có thể nhìn khuôn mặt của anh một lần nữa, phải không ?
Anh khựng lại một cái, rồi mỉm cười. Rồi đèn đỏ hiện lên, anh đi trên những vạch trắng qua đường, vừa nói trong điện thoại.
- Đúng rồi ! Chắc chắn em sẽ thấy khuôn mặt anh.
- Hehe ! Ưm, cũng gần đến giờ phẩu thuật rồi, em phải đi đây. Gặp anh sau, yêu anh.
- A, vậy bảo trọng nhé em. Gặp em sau, yêu em.
Anh vừa tắt điện thoại, nhìn vào trong màn hình rồi mỉm cười. Sau đó, anh nghe tiếng còi của xe nào đó rất gần đến, anh quay mặt lại thấy chiếc xe tải đang lao thẳng đến anh rất nhanh, không kịp phản ứng, chiếc xe tải tông vào anh, anh ngã xuống đất lăn vài vòng rồi máu từ từ chảy ra, nhụm đỏ chỗ đường anh đang nằm, đoá hoa hồng xanh trên tay rớt xuống nằm trên mặt đất, anh cố gắng với lấy chiếc điện thoại, nhắn chuyển đến điện thoại em những dòng cuối cùng rồi mỉm cười nhẹ, vài giọt nước mắt rơi trước khi nhắm mắt. Trong phút chốc ấy, anh nhớ lại những kỉ niệm đôi ta, lần đầu chúng ta gặp nhau lần đầu hồi cao trung, anh đã yêu em từ lần đầu gặp mặt, rồi anh đã tỏ tình với và chúng ta yêu nhau, lần đầu chúng ta nắm tay là trong tiết học, anh thực sự rất ngại và lúc khi anh đánh piano em ở bên nghe tiếng đàn của anh, cứ bắt anh đánh piano hết bài này đến bài khác. Và lúc anh và em cùng về với nhau, em kể cho anh nghe những điều mà em gặp, những bộ phim mà em đã xem và anh với em cười với nhau, cùng nhau khi trên con đường. Lúc chúng ta học đại học, anh và em đã xin ở chung một nhà, anh hay gối đầu lên đùi em, cùng nhau ngắm trời đêm, vui vẻ với nhau. Nhưng vào một hôm, mắt em bỗng mờ đi do nhìn trời đêm quá lâu và nhận ra ánh sáng làm đôi mắt em đau nhói. Anh đã đưa em vào bệnh viện và bác sĩ nói, mắt em không thể nhìn thấy nữa, phải phẩu thuật, trong phòng bệnh tay em run rẩy, anh đã chạm vào tay em và nói câu " Đừng lo, anh sẽ luôn bên em " rồi anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đeo vào tay em nói " Chiếc nhẫn này như lời hứa của anh ", lúc đó em rất hạnh phúc, em cười rất tươi. Nhưng có lẽ lời nói đó không được thực hiện rồi.
- Tạm biệt em.
Trong phòng mổ, em hồi hộp trước ca mổ mắt của em, nhưng cũng vui mừng khi sắp được nhìn thấy khuôn mặt anh, bác sĩ chích cho em một mũi thuốc mê, em ngủ đi và cả mỗ cứ thế trôi qua và đã xong. Ngày hôm sau, em tỉnh dậy trong phòng bệnh, bác sĩ đã tới và tháo cái băng trên mắt của em. Em mở mắt ra, em chớp chớp mắt vì chưa quen thuộc với ánh sáng quá lâu, rồi em mở mắt ra, thấy gương mặt của mẹ em, rồi em đứng lên nhìn ra cửa sổ, thấy được bầu trời, chim bay, cây cối và những toà nhà. Khuôn mặt em mỉm cười, vui vẻ vì nhìn thấy được lại và sắp nhìn lại khuôn mặt của anh. Em định chạy ra khỏi bệnh viện gặp anh nhưng mẹ em cản lại.
- Con định đi đâu vậy.
- Con muốn đi gặp anh ấy, con muốn nhìn thấy anh ấy.
- Nhưng cậu ấy.....
- Anh ấy sao hả mẹ.
- Cậu ấy mới bị tai nạn hôm qua, được đưa vào bệnh viện này trong tình trạng nguy kịch.
Nghe mẹ nói thế, mắt em mở to hết cỡ, em ngỡ ngàng do câu nói của mẹ, thân thể run rẩy kịch liệt, liền chạy ra thật nhanh tới chỗ của anh, chạy thật nhanh tìm anh. Đến hành lanh chỗ kia, em gặp ba mẹ của anh và bác sĩ đang đứng với nhau và em nghe cuộc đối thoại giữa ba người.
- Chúng tôi rất tiếc, nhưng con trai hai vị và chúng tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể qua cơn nguy kịch.
Nghe xong câu đấy, cơ thể em cứng đờ, không thể duy chuyển được nữa, rồi lại rung lên từng đợt, mắt em mở to hết cỡ run rẩy. Em thấy mẹ anh khóc ôm ba anh, rồi hai nhìn lại thấy em rồi ba anh nói.
- Con trai chúng tôi chết rồi. Cô đừng nhớ đến nó nữa.
Rồi ba mẹ anh đi mất. Em đi vô phòng có thân thể của anh, tấm khăn che cả thân thể và khuôn mặt anh, em lấy nó ra để nhìn khuôn mặt anh, mắt anh nhắm lại, miệng mỉm cười nhè nhẹ. Nước mắt em tràn ra, em muốn thấy khuôn mặt anh, nhưng em có muốn anh đang nhắm mắt để e thấy chứ.
- Xin anh ! mở mắt ra nhìn em đi, xin anh..hức. Em nói như vậy sao anh vẫn chưa mở mắt. Đừng đùa nữa...hức...đừng đùa với em nữa mà, mở mắt ra và nói anh chỉ đùa em đi.
Anh vẫn nhắm nghiền mắt, anh vẫn không mở mắt ra, em quỳ xuống ôm thân thể của anh, nước mắt em cứ cứ rơi chầm chầm, em khóc nấc lên. Em đi ra khỏi phòng, ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, đôi mắt em đượm buồn, em ngước nhìn xuống, nhìn chiếc nhẫn anh đã trao cho em, em tháo thử nó ra, ở phần trong chiếc có ghi " Always with you ( Luôn bên em ) ", nước mắt em lại sắp rơi, em chạy lên tầng thượng của bệnh viện, đứng nắm cái lan can. Em nhìn bầu trời xanh, rồi nhìn xa xăm đâu đó, em nhớ lại những câu nói của mẹ em là anh gặp tai nạn và bác sĩ là anh không qua khỏi, rồi ba anh còn nói với em " Con trai chúng tôi chết rồi " làm con tim đau buốt, như những con dao đâm vào, đâm vào liên tục khiến em khó thở. Rồi em nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng lên.
- Chắc anh đang ở trên ấy phải không, Thiên Đàng ấy.
Rồi khuôn mặt em trầm lặng đi, em muốn đi cùng anh, em muốn cùng anh mãi mãi. Nắm chặt lan can, nhón chân lên chuẩn bị nhảy xuống để cùng anh lên thiên đàng. Bỗng từ đâu có ai chạm vào em làm em bất ngờ, những cánh hoa hồng xanh bay theo đường, em quay đầu lại, anh đang đứng đó, ngay trước mặt em, em chạy tới nhanh nhưng những bông hoa hồng xanh cản em lại. Rồi em đứng đó nhìn anh, tay nắm chặt lại, nước mắt em tuôn, em giơ chiếc nhẫn trên tay anh đã trao em.
- Anh đã hứa sẽ luôn bên em, anh đừng đi, đừng lên Thiên Đàng, hãy ở lại với em đi.
Anh nhìn em, cô gái anh thương đang khóc cũng làm anh đâu lắm, nhưng anh không còn trên đời này nữa, anh bây giờ chỉ là một linh hồn, không thể bên nắm tay em, cùng nhau đi với em, cùng nhau hạnh phúc, con cháu, anh chỉ có thể theo dõi em từ xa, từ trên thiên đàng. Anh ngước lên nhìn em, rồi cười nụ cười tươi nhất, rồi linh hồn anh biến thành những cánh hoa màu xanh, cứ thế bay trên chiều gió, anh vẫn cười tươi trước mặt em đến khi em không còn thấy được anh nữa. Tạm biệt chỉ là anh sẽ không gặp em nữa thôi.
Em đứng ở đó, nhìn những cánh hoa bay lên bầu trời, em ngồi xuống đất, tay nắm chặt chiếc nhẫn bên tay kia, nước mắt ướt đẫm trên mắt, rồi em nở nụ cười trên môi. Rồi chiếc điện thoại của em rung lên, em cầm nó lên, một tin nhắn từ thiên đàng, người gửi là anh và người nhận là em, em mở lên, trong tin nhắn gửi " Anh yêu em ". Trong lúc ấy, nước mắt em lại rơi tiếp, em đã hiểu ra điều anh muốn nói, em nghĩ thế giới thật tàn nhẫn, ước nguyện của chúng ta sẽ thành sự thật thì phải có người chịu mất mát, rồi môi em mấp máy, cố gắng nói ra một câu, một câu để anh thanh thản lên thiên đường.
- Vĩnh biệt, anh nhé. Em yêu anh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top