Chương 15: Nhớ em (H)
Bên chỗ Thanh Phong, cậu đang chăm chỉ học bài để giành giải nhất toàn trường khiến cô tự hào về mình.
Còn Uyển Ân bên này lại đang nấu ăn cho người con trai khác. Cố Nam ở đằng sau cô, chăm chú học hỏi. Sau này cậu sẽ trở thành người vợ đảm đang nhất thế giới .
Sau một lúc, đồ ăn đã nấu xong, hai người dọn ra bàn. Bọn họ ngồi cạnh nhau, nhìn thật đẹp đôi.
Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ là đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng nếu biết người con trai kia là tiểu tam thì sao??
Hiện tại, bọn họ đang vui vẻ ăn cơm. Uyển Ân vì vừa nãy đã lỡ làm cậu ta tổn thương nên bây giờ quan tâm một chút.
Cô gắp thức ăn cho cậu, cậu liền ăn ngon miệng, trong mắt thấy được cả sự hạnh phúc.
Nếu như cô luôn quan tâm cậu như vậy thì tốt biết mấy.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp, xem tivi. Uyển Ân nhường Cố Nam giường ngủ, còn mình thì nằm trên nệm trải dưới đất, nhưng cậu muốn ngủ chung.
Uyển Ân đang mơ màng ngủ thì chợt có cục bông chui vào lòng cô, dụi dụi mấy cái, cô hơi mắt mở, thì ra là Cố Nam.
Uyển Ân lúc đầu phản kháng, cô quay qua bên kia, cậu ta lại chui qua bên đó. Cứ như vậy mấy lần.
Vì không cách nào né tránh nên đành kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Cố Nam chui trong lòng cô ôm chặt, lí nhí nói:" Yêu cậu nhất."
Uyển Ân giả bộ như không nghe thấy mà đi ngủ.
Sáng hôm sau, chưa nghe tiếng báo thức mà Cố Nam đã thấy côn thịt của Uyển Ân chào cờ rồi. Là tại nó chọc chọc vào mông cậu mấy cái.
Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, hôn cô một cái rồi gọi cô dậy đi học.
Cứ như vậy 4 ngày liền, Cố Nam luôn viện cớ để ở nhà cô ngủ, rồi sáng lại đi học cùng cô. Cô vì sợ bí mật bị lộ nên không dám chống đối.
Trong 4 ngày này, cậu rất nhiệt tình quyến rũ cô, từ nhà tắm, tới bếp, tới trên giường hay là trên sofa. Lúc nào cũng làm những hành động khiến Uyển Ân nóng mặt.
Uyển Ân vì vậy mà quen với những hành động thân mật này nên không né tránh như trước mà cảm thấy bình thường.
Hôm nay là ngày chủ nhật, cả hai được nghỉ, Uyển Ân nói là có việc ở nhà nên Cố Nam không ngủ lại.
Vì nhớ vợ nhỏ nên quyết định tới tìm cậu.
Mấy ngày này hai người rất ít nhắn tin. Vì có Cố Nam nên cô không dám nhắn nhiều, sợ cậu ta sẽ biết đến Thanh Phong.
Một lúc sau, Uyển Ân tới trước cửa của một căn nhà cao cấp. Không to lắm nhưng nhìn rất sang trọng.
Bấm chuông mấy cái, liền thấy vợ nhỏ chạy lon ton ra mở cửa.
Khi nhìn thấy Uyển Ân, Thanh Phong ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói:" Chị à, nhớ em sao?"
Cô đáp:" Rất nhớ, nhớ nhất là cái mông nhỏ của em."
Cậu hơi phụng phịu :" Xấu xa."
Sau một lúc hai người liền vào nhà. Uyển Ân không nhịn được mà đè cậu trên ghế sofa trong phòng khách hôn tới tấp.
Cậu rất phối hợp mà đón lấy nụ hôn kia, môi lưỡi triền miên mấy phút mới buông nhau ra.
Thanh Phong mặt đỏ, ánh mắt hướng đến chỗ cô nói:" Em rất nhớ chị."
Uyển Ân nghe giọng nói nhõng nhẽo này liền tan chảy, tiếp tục hôn lên cổ cậu những dấu hôn đỏ chót.
Tay hư hỏng cứ bóp bóp lấy mông cậu, cô giọng hơi khàn nói:" Vợ à, làm một chút được không?"
Thanh Phong bị đè bên dưới mặt đỏ ửng, khẽ gật đầu. Nhưng sau đó như nghĩ ra điều gì, cậu nói:" A! Ở nhà em còn có quản gia, ông ấy đi ra ngoài buổi sáng, lát nữa sẽ về."
" Vậy chúng ta lên phòng làm cũng được mà." Uyển Ân nói xong liền bế cậu kiểu công chúa lên phòng.
Cô ném cậu lên giường, đè lên người cậu, ngậm lấy đôi môi kia. Sau một lúc trên người cả hai không còn mảnh vải nào.
Uyển Ân vừa hôn vừa lấy 2 ngón tay chọc vào cái lỗ nhỏ kia, đâm rút không ngừng. Thanh Phong vì kích thích mà phát ra những tiếng "ưm..ưm" thoải mái.
Sau một lúc cả ba ngón đều vào được, Uyển Ân gấp gáp cầm lấy côn thịt của mình, vuốt lên xuống mấy cái rồi đặt vào miệng cái lỗ nhỏ kia.
Thanh Phong bên dưới thở dốc, ánh mắt hơi mơ hồ cảm nhận được vật kia.
Uyển Ân không báo trước mà đâm vào một phát tới lút cán. Thanh Phong vì ăn đau nên la lớn, bên dưới kẹp chặt lấy côn thịt, tay cậu nắm chặt vai của cô, miệng rên lớn:" ahh..haaa..haa."
Uyển Ân bị kẹp đau liền cầm lấy côn thịt của cậu xoa xoa, giúp cậu thả lỏng, cảm thấy vẫn quá chặt liền đánh mông cậu tới đỏ nói:" haa..Muốn kẹp gãy chị sao?"
Thanh Phong sợ cô đau nên cố gắng thả lỏng, mặc dù cậu cũng đang đau muốn chết. Kích cỡ giữa ba ngón tay và cây côn thịt của cô là khác một trời một vực đó.
Mấy phút sau, thấy Thanh Phong quen dần, Uyển Ân bắt đầu di chuyển. Bây giờ chính là những cú thúc mạnh mẽ, bù đắp mấy ngày không được làm.
Cô nắm lấy hai chân cậu đặt lên vai mình, đưa đẩy hông như một cái máy. Cậu chỉ có thể đón nhận đợt sóng tình triền miên này.
Uyển Ân bên trên thở dốc, Thanh Phong bên dưới rên rỉ:" ahh...haaa...haa..c-chồng à, chậm c-chút."
Những ngày qua Uyển Ân bị Cố Nam dụ dỗ mà không có chỗ phát tiết, hiện tại càng sung sức.
Tự nhiên nghĩ tới khi ra vào miệng nhỏ của Cố Nam liền bắn ra. Uyển Ân mắt mở lớn sau khi biết mình vừa nghĩ gì.
Cái gì vậy chứ?? Uyển Ân cứ vậy mà bắn vào mông của Thanh Phong khi nghĩ tới người khác.
Vừa cảm thấy mình không còn tỉnh táo, cô rút côn thịt đầy tinh dịch nhầy nhụa ra. Lỗ nhỏ của cậu cũng co rút theo, chảy ra chút tinh dịch trắng xóa.
Thanh Phong vì hành động này mà bất ngờ, bình thường chị ấy chưa bao giờ bắn nhanh thế này, là do mấy ngày không được làm tình nên như vậy sao?
Tác giả: Lười quá mấy bà ơii, cíu t. Sợ không end được truyện vì lười quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top