[ Truyện ngắn ] Nơi đó bình yên không anh ?

Cái ngày hôm ấy, nắng mong manh nhẹ nhàng, bầu trời xanh quang đãng, Bảo Bảo chở Đan Di đi thăm quan những nơi xa thành phố, cuộc sống nơi đây thật bình yên, thật nhẹ nhàng không hề giống với cuộc sống chật chồi đầy ồn ào ở thành phố. Ngồi trên bờ đê nắng nhạt nhẹ, gió bay phấp phới, anh luôn tay chụp lại những tấm hình đầy sự vô tư của Đan Di. 

Sau một hồi chơi đùa mệt mỏi, cô ngồi tựa vào vai anh. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật hạnh phúc. 

'' Anh, nếu một mai chúng ta sẽ không còn cạnh nhau nữa thì sao ? ''

'' Thì đó là một mai ''

'' Em sợ anh sẽ rời xa em mất ? ''

'' Có lẽ hứa trong tình yêu thì rất nhiều, nhưng người thực hiện nó thì ít. Nhưng anh lấy danh dự của mình ra anh hứa trừ khi em bỏ anh chứ anh không bao giờ bỏ em đâu ''

Đan Di đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn anh trìu mến, anh và cô yêu nhau được hai 3 năm rồi. Đan Di và Bảo Bảo thật sự là một cặp đôi rất đẹp được nhiều người mến mộ.

Bảo Bảo là một chàng công tử, anh gặp Đan Di lần đầu tiên tại ngôi trường đại học này, Đan Di là một cô bé ngây ngô ngờ nghệch hơn anh tưởng, lúc đó anh đóng vai trò sinh viên cũ dẫn tân sinh viên mới đi tham quan và giới thiệu ngôi trường này. 

'' Em tên gì ? '' 

'' Em tên Đan Di ''

'' Đan Di, tên nghe rất lạ, nhưng đẹp ''

'' Ai cũng nói tên Đan Di của em rất lạ đấy anh ''

'' Còn anh tên Bảo Bảo ''

Nụ cười xinh xắn của Đan Di thật sự làm cuốn hút lòng anh, cô gái mũm mĩm có đôi mắt to tròn, mái tóc ngố xinh xắn. 

Có ai biết được rằng Đan Di từ lần đầu gặp anh là thích anh rồi, anh chàng sinh viên năm ba bảnh bao, phong cách. 

'' À, em học khoa gì ? ''

'' Em học ngành Quản trị kinh doanh khoa Du lịch ''

'' Cũng giống anh, anh cũng học Quản trị kinh doanh nhưng khoa Quản trị chất lượng ''

Có ai ngờ rằng anh chàng hot boy công tử có tiếng quen một cô tân sinh viên ngờ nghệch mới bước chân vào thành phố, nhiều người tỏ ra ganh ghét nhưng cũng có rất nhiều người rất mến mộ cặp sinh viên đáng yêu này. 

Chở Đan Di về nhà trọ, anh hôn nhẹ lên trán cô một cách ngọt ngào, cô vẫn cười với anh, cái nụ cười làm anh đắm say. 

Cô thật sự rất yêu anh đấy, đã yêu nhau 3 năm tình cảm của hai người không nhạt nhòa mà còn rất thêm mặn nồng, cô rất hiểu cho anh và ít khi giận anh, còn anh thì lúc nào cũng có cô, quan tâm chiều chuộng hết mức. 

10 tối. Theo thói quen cô cầm điện thoại chờ cuộc gọi quen thuộc. Như dự định, nó đến thật đúng giờ. 

'' Alo ''

Giọng cô thật nhẹ nhàng. 

'' Em chuẩn bị ngủ chưa đấy ? ''

'' Rồi, em đang nằm trên giường và nghe điện thoại của anh ''

'' Ngoan quá, mai em có đi học không ? ''

'' Không ''

'' Mai anh sẽ đưa em đi chơi, 8h nhé ''

'' Đi nữa hả anh ? ''

'' Dạo này anh bỗng dưng muốn đi đâu đó quá ''

'' Ok anh luôn ''

Tiếng cười khúc khích của cô trong điện thoại làm anh càng ấm lòng hơn. 

'' Di Di ngủ ngon nhé, ngủ ngoan mai anh dẫn đi chơi ''

'' Dạ, anh cũng ngủ ngon ''

'' Yêu em ''

Tắt điện thoại, Đan Di hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Còn anh muốn nói chuyện với cô thêm tí nữa nhưng đầu anh bỗng dưng đau nhức nhối, hoa mắt đi xuống lầu mờ mẫm lấy viên thuốc giảm đau. 

'' Cậu chủ, cậu bị sao vậy ? ''

'' Không sao, tôi chỉ hơi nhức đầu tí xíu ''

Anh lên phòng, nằm quằn quại một lát sau cũng khỏi, nhờ thuốc ngủ trong thuốc giảm đau anh nhanh chóng ngủ dần. 

8h30, Đan Di ngồi trong nhà đợi anh, kì lạ, sao trễ 30 phút rồi mà chả thấy anh đâu, anh có bao giờ trễ như thế này. 

'' Di Di ''

Nghe giọng nói của anh, cô vui vẻ chạy ra, vẻ mặt có lẽ không được vui nhưng cô không có giận. 

'' Xin lỗi Di Di, anh dậy trễ ''

Cô chu mỏ lườm anh một cái nhưng cũng vui vẻ leo lên xe. 

'' Không sao đâu, anh tới là được rồi ''

Bảo Bảo đôi lúc cũng rất tức giận đấy, cái người con gái này, sao lúc nào cũng tươi cười thế nhỉ ? Không hề trách anh hay giận anh một thứ gì, không giống với những người con gái khác luôn làm nũng để được người yêu dỗ dành, còn anh muốn lâu lâu được dỗ cô lắm mà không được đấy chứ. 

'' Đầu tiên, em và anh sẽ đi ăn sáng '' 

Đan Di và anh cứ như thế này thì đến bao giờ mới hết yêu được đây chứ, anh yêu cô thật sự nhiều, rất nhiều, có thể nhiều hơn cả sinh mạng của anh. 

'' Sao anh ăn ít vậy ? ''

'' À, phở hôm nay nêm không giống bình thường ''

'' Kì lạ, em thấy vẫn bình thường ''

'' Thôi, em ăn đi ''

Không phải vì thức ăn hôm nay không nêm giống bình thường, mà tại hôm nay miệng anh rất khó chịu, nhai nuốt cũng khó khăn, không hề hợp khẩu vị chút nào. 

Nhìn Đan Di ăn, anh tươi cười nhìn cô, còn lén chụp cô vài tấm mà cô không biết nữa kia. 

'' Mẹ '' 

Anh giật mình kêu. Đan Di nghe anh kêu thế cũng vội vàng buông đũa đứng lên chào hỏi rất đàng hoàng. 

'' Con chào bác '' 

Cô cúi đầu rất lễ phép. 

Mẹ Bảo Bảo là một người phụ nữ sang trọng, là một người thành đạt trong cuộc sống. Nhìn Đan Di ăn mặc bình thường, tất nhiên bà không thích chút nào, vì nhìn sơ là biết con gái của nhà bình thường, không khá giả. 

Đúng vậy, Đan Di là con gái của một gia đình bình thường nhưng đủ tiêu sài, ba mẹ làm giáo sư giảng đường nhưng chưa bao giờ nhận một đồng hối lộ, luôn dùng tiên lương và tiền làm thêm các khoản để nuôi hai đưa con gái ăn học thành người.

'' Mẹ, đây là Đan Di, bạn gái con ''

Mẹ của Bảo Bảo thật sự rất bất ngờ, cô gái bình thường này làm bạn của con trai bà bà đã không thích, bây giờ cả bạn gái. Ánh mắt bà thể hiện rõ sự tức giận lên người Đan Di. Nhận ra ánh mắt đó, anh liền kêu tính tiền và cầm tay cô bỏ đi. 

'' Mẹ, con đi trước ''

Thấy anh vội vàng, cô còn chưa kịp chào. Vừa đi cô vừa cúi đầu. 

'' Con chào bác con đi ''

Thật sự, bây giờ Đan Di đang cảm thấy tức giận đấy. 

'' Anh à, em chưa chào mẹ anh ''

'' Ừ, không sao đâu ''

'' Anh làm vậy không được đâu ? ''

Anh biết chứ, nhưng anh không muốn mẹ anh liên quan tới tình cảm của anh, anh không hề muốn yêu cô thiên kim tiểu thư nào đó mà mẹ anh hằng ngày giới thiệu. Người anh yêu là cô gái đang đứng trước mặt, cô gái này tên là Đan Di, một cô gái giản dị đáng yêu. 

Thấy anh không trả lời, cô cũng chả nói nữa. Chỉ im lặng đi theo anh. Hôm nay, anh chở cô ra bãi biển xanh mướt đầy ắp nắng vàng, nghe tiếng sóng rì rào đổ vào bãi cát. Khung cảnh nhẹ nhàng nên thơ. 

'' Em thích biển ''

Đan Di vừa tươi cười vừa chạy ra bãi biễn rộng lớn như đang dang tay ôm cô vào lòng vậy. Bảo Bảo nhìn cô hạnh phúc lòng anh lại càng hạnh phúc hơn. 

'' Anh yêu em nhiều, Đan Di ạ ''

'' Em cũng vậy ''

Mắt anh bỗng mờ dần, đầu anh lại đau nhức nhối, anh ngã quỵ xuống bãi biển. Đan Di đang tươi cười vui vẻ thì bổng thấy anh như thế, cô chạy vào với sự lo lắng đau lòng. 

'' Bảo Bảo, anh sao vậy ? ''

Anh đã ngất xỉu, khuôn mặt xanh mét đổ đầy mồ hôi, môi không ngừng run rẩy vì đau đớn. 

'' Cấp cứu, cấp cứu ''

Một lát lâu sau, anh được chuyển vào cấp cứu,  chạy theo xe cấp cứu đưa anh vào phòng bệnh, cô không ngừng lo lắng, tay run rẩy đan chặt vào những ngón tay anh khi anh dần xa. 

Mẹ của anh cũng rất nhanh chóng đi vào bệnh viện, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng người con trai trong phòng cấp cứu. 

'' Cô làm gì nó mà ra nông nổi này ? ''

Bà giận dữ tiến lại gần Đan Di đang ngồi. 

'' Anh Bảo tự nhiên ngã, con cũng thật sự rất hoảng loạn ''

Một cái tát thật mạnh ngay mặt Đan Di, nước mắt cô nghẹn ngào ngay khóe mắt. 

'' Tôi cấm cô đừng bao giờ tới gần thằng Bảo nữa. ''

Cùng lúc đó, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. 

'' Người nhà bệnh nhân vừa mới cấp cứu vào gặp tôi ''

Bác sĩ giảng giải từng chi tiết trên tấm phim mới chụp, và kết luận một câu. 

'' Cậu nhà bị ung thư não ''

Cả người bà bỗng dưng ngã quỵ. 

'' Bác sĩ, ông không khám lầm ấy chứ ? ''

'' Đây là khối u ác tính, cậu nhà đã có biểu hiện như nhức đầu, hoa mắt, rồi nôn mửa. ''

'' Hôm qua về, tôi có nghe bà giúp việc nói hôm qua tự nhiên nói đau đầu nhưng uống thuốc giảm đau rồi khỏi ''

'' Cậu nhà đã sang giai đoạn cuối rồi, không chưa trị tôi e ... ''

Mẹ của anh khóc, bà khóc đau đớn cho cậu con trai mới 23 tuổi đời. 

'' Xin ông hãy giữ bệnh tình của con trai tôi thật kín ''

Lau nước mắt, bà bĩnh tĩnh đi qua phòng cậu con trai mới tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu vừa rồi. 

'' Bác ơi bác, Bảo Bảo không sao chứ ? ''

'' Tôi cấm cô kêu tên của con trai tôi ''

Nói rồi bà bỏ đi.

'' Bác sĩ, bác sĩ cái người cấp cứu vừa rồi bệnh gì vậy ạ ? ''

'' Cậu ấy không sao, chỉ nhức đầu bình thường thôi, chắc là kén ăn ''

'' Vâng, cảm ơn ''

Cô không dám vào thăm anh, thấy anh tỉnh, cô chỉ dám đứng sau cánh cửa mà nhìn anh. 

'' Cô ơi, sao cô không vào đi ''

Y tá thấy cô gái này đứng đây có vẻ lâu rồi nhẹ nhàng tới hỏi. 

'' À, tôi đi.. đi nhầm phòng ''

Đang nói chuyện với mẹ, anh nghe giọng cô vội vàng tính chạy theo thì bị mẹ nắm tay lại. 

'' Con ra nông nổi này còn nhớ đến cô ta nữa sao ? ''

'' Mẹ ..''

'' Chia tay cô ta đi, mẹ sẽ kiếm người điều trị cho con ''

'' Con bị bệnh gì ? ''

'' Chỉ là căn bệnh bình thường thôi, nhưng không muốn để lại dấu hiệu sau nên mẹ sẽ kiếm bác sĩ tốt cho con ''

'' Mẹ, con bị bệnh u não đúng không ? ''

Mắt bà hoen đỏ nhìn cậu con trai. 

'' Mẹ đừng giấu con, con biết hết rồi ''

Bà vội vàng ôm lấy cậu con trai mà khóc. 

Bảo Bảo thật sự cũng rất đau buồn, anh biết bệnh tình của anh khó qua khỏi, nuốt nước mắt ngược vào trong. 

Ngày mai, anh nhắn tin cho Đan Di ra hẹn ngay công viên. 

'' Anh '' 

Đan Di vui vẻ hù sau lưng. Bảo Bảo không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô thật lâu. 

'' Anh sao vậy ? À, hôm qua anh có sao không, bác sĩ nói em vì anh kén ăn nên mới ra như thế ''

'' Anh không sao ''

'' Anh nè, em có làm rất nhiều đồ ăn cho ăn, có cả nước ép hoa quả nữa, anh ngồi xuống ăn đi ''

'' Đan Di, anh nói em cái này em đừng buồn nhé ''

'' Sao ạ ? ''

Đan Di bỗng dưng cảm thấy rất hồi hộp. 

'' Mình chia tay em nhé ''

Đan Di nghẹn ngào làm rớt cả hộp đồ ăn. 

'' Đừng đùa nữa ''

'' Anh không đùa ''

Trong hốc mắt cô đã có lệ. 

'' Sao vậy ? Anh hết yêu em rồi sao ? ''

'' Anh sắp đám cưới, cô gái này anh đã yêu từ hồi nhỏ, nhưng cô ấy bây giờ mới đi du học về, anh sẽ tổ chức đám cưới với cô ấy ''

'' Anh sẽ đám cưới sao ? ''

'' Ừ, anh xin lỗi ''

'' Không sao, khi nào đám cưới nhớ mời em nhé ''

Nói xong, Đan Di bỏ chạy, cô khóc, khóc cho trái tim đau đớn của mình. Anh đã nói sẽ không bỏ cô mà ? Sẽ có mình cô mà ? Tất cả chỉ hứa suông sao ? 

Anh ngồi tại đây, cuối xuống nhặt lấy cái hộp đồ mà cô làm rớt, nước mắt cũng nghẹn ngào chảy ra. Anh sẽ mãi mãi mất cô sao ? Thật sự, anh không thực hiện lời hứa được rồi, nhặt trong chiếc hộp đó ra thấy một quyển album hình, trong đó cô mang váy cưới, tươi cười trên cánh đồng, hay cô và anh tay khoác tay nhau sải bước trên con đường dài. 

'' Đan Di ''

Anh nghẹn ngào thốt ra tên cô. 

2 tháng sau. 

Đan Di không thể nào quên đi cái mối tình dang dở đấy, cô còn yêu anh rất nhiều, rất nhiều đấy. Trong 2 tháng, cô đã làm hết mọi cách nhưng không thể nào quên được anh. 

Bảo Bảo thều thào tiều tụy trong bệnh viện, anh đã cạo đầu để trị liệu của mình nhưng kết quả có vẻ ngày càng xấu. 

Đến một ngày, Bảo Bảo sức yếu dần, khuôn mặt đẹp trai hằng ngày bây giờ đã biến mất. Ngày mai, là ngày phẫu thuật, là ngày sẽ quyết định kết quả sống còn của anh. 

'' Mẹ '' 

'' Sao con ? ''

'' Mẹ có thể đáp ứng nhu cầu này của con không ? 

'' Con, con nói đi ''

'' Mẹ cho con gặp Đan Di được không ? ''

Bà ngập ngừng nhìn cậu con trai một hồi, cũng đồng ý. Đang học trong lớp, nghe tin Bảo Bảo nhập viện, cô như ngất xỉu, và bỏ chạy đến bệnh viện. Cô đi thật nhanh đến cái tầng và phòng mà cô nghe trong điện thoại, cô như muốn khóc, cô không tin Bảo Bảo của cô đang nằm tiều tụy trên giường bệnh như thế kia. 

'' Bảo Bảo '' 

Cô rớt nước mắt, nghẹn ngào chạy tới chỗ anh. 

Anh đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô, khẽ gọi tên. 

'' Đan Di ''

'' Sao vậy ? Không phải anh đang làm đám cưới sao ? ''

'' Đan Di, 2 tháng qua anh nhớ em nhiều, nhớ em đến phát điên. ''

'' Anh .. ''

Cô khóc và gọi tên anh trong vô vọng.

'' Đưa anh lên sân thượng em nhé. ''

Bảo Bảo ngồi trên xe lăn đưa đưa lên sân thượng, Đan Di nhẹ nhàng trong bộ váy cưới tiến gần đến anh. 

'' Di Di à ''

'' Em mang cái này đẹp không ? ''

'' Rất đẹp ''

'' Mai anh phẫu thuật thành công nhé ''

'' Di Di à ''

'' Em sẽ mang nó và cầu chúc cho anh được mạnh khỏe, mau khỏe để cầu hôn em đi ''

Cô đứng sau, choàng tay lên trước cô ôm anh, cô đang kiềm nén nước mắt của mình để không khóc. 

Ngày mai, cuộc phẫu thuật 8 tiếng. Được đưa vào phòng nghĩ dưỡng. 

Đến 3h chiều anh bắt đầu tỉnh dậy, hơi thở và huyết áp yếu dần. 

'' Đan Di '' 

'' Em đây ''

'' Mẹ, con không qua được rồi, con xin .. xin lỗi mẹ nhé ''

'' Bảo Bảo, con đừng như thế, con nhất định sẽ qua ''

'' Đan Di à, lời hứa anh hứa với em, anh không thực hiện được rồi, ngàn lần xin lỗi em ''

'' Không, anh sẽ khỏe. Anh không được đi đâu cả, anh hứa bên em rồi ''

'' Di Di ''

Nắm bàn tay anh, cô khóc, giọt nước mắt đau đớn của người con gái có ai hiểu được, 1 lát sau, não anh dần dần không hoạt động. 

'' Mẹ con đi với ba thôi, Đan.. Đan Di à, anh xin.. xin lỗi em, Anh Yêu Em .. ''

Hơi thở tắt, tay của anh từ trong tay cô rớt xuống khoảng trung. 

'' Bảo Bảo, anh dậy đi, anh đừng như thế ''

Tiếng gào thét của cô trong vô vọng, dường như đây chỉ là một cơn ác mộng. 

'' Dậy đi đồ vô tâm ''

'' Dậy đi, anh hứa bên em mà, anh chưa thực hiện lời đó mà, anh dậy đi, anh còn chưa cầu hôn em mà ''. 

Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt nhỏ của Đan Di, cô không thể tin rằng người cô yêu đã mãi mãi rời xa cô. Mới đây anh còn nắm tay cô đi dạo chơi, mới đây anh còn nói yêu cô sẽ mãi bên cô mà giờ thế này sao. 

Gương mặt Bảo Bảo nhẹ nhàng nhắm mắt, anh thật vui trước khi chết còn nói một cậu yêu cô, anh luôn cầu chúc cho cô sẽ luôn mãi hạnh phúc bên một người tốt hơn anh. 

Đám tang anh diễn ra thật nhẹ nhàng. Nhìn anh trong quan tài, cô khóc. 

'' Ngày mai nữa thôi, em chỉ còn ngắm anh trong tấm hình ''

Đây có lẽ là một vết tổn thương lớn nhất trong cô, mất đi người mình yêu thương, vô vọng gào thét, tất cả xảy ra quá nhanh, quá nhanh cô không thể thích ứng kịp. 

Vĩnh Biệt Anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top