Chưa đặt tiêu đề 2

===

pov

 Xin chào các bạn, lại là tôi Nobita đây! Tada! Bất ngờ không nè? Hôm nay bữa tối mẹ tôi nấu ngon quá chừng! Dù bà ấy thi thoảng có mắng tôi nhưng tôi biết rằng bà ấy cũng chỉ đang lo cho tôi thôi mà. Hình như tối nay, bố tôi, ông ấy lại tăng ca nữa rồi. Doraemon cũng mới vừa mới chia tay tôi, về tương lai được một tháng rồi. Các cậu hỏi tôi có buồn không hả? Tất nhiên là buồn chứ nghưng tôi đã hứa với cậu ấy là tôi phải mạnh mẽ rồi mà. Tối nay, lại là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, không khí trong lành, làn gió mát nhè nhẹ từ của sổ làm tôi dễ chịu hơn . Chợp mắt ngủ thôi! 

 Đột nhiên, tôi tỉnh dậy, bây giờ là mấy giờ rồi vậy nhỉ? Bỗng! Tôi nghe ở dưới nhà có tiếng động, hình như là tiếng của bố mẹ tôi. Họ làm gì vào giờ này vậy nhỉ? Tôi nhón chân, nhẹ nhàng đi xuống nhà, bố mẹ tôi đang đóng cửa ở trong phòng khách. Tôi áp sát tai vô cửa để đảm bảo tôi nghe không sót một chữ nào. Họ nói cái quái gì vậy nhỉ? Điều Họ nói đã làm tôi thực sự bất ngờ:

 -Anh nói cái gì cơ? Công ty của anh đã phá sản rồi sao?- Mẹ tôi bất ngờ hét lên- Có thật không vậy?- Như thể không tin vào việc đó, mẹ tôi hỏi lại.

 -Suỵt! Nói bé thôi không con nó nghe thấy thì phải làm sao?- Bố liền nhắc nhở mẹ.

 -À! chết, em quên mất! Vậy giờ mình tính sao?

 -Anh cũng không biết nữa! Hiện tại thì anh sẽ cố xin việc ở chỗ công trường và các quán ăn.

 -Nếu vậy thì em cũng sẽ đi xin việc.- Mẹ tôi nói.

 -Ấy chết! Vậy không được đâu.-Bố tôi ngăn cản- Em còn phải ở nhà lo cho các con nữa đúng chứ?

 -Dù gì thì thằng bé nó cũng lớn rồi, nó có thể tự lo cho bản thân được mà! Em cũng sẽ xin việc giống anh.- Mẹ tôi quả quyết.

 Như không thể tin được những gì mình vừa nghe, tôi rất bất ngờ. Vậy thì tôi cũng phải xin đi làm thêm thôi! Để xem nào, 13 tuổi thì có thể làm gì được nhỉ? Bỗng nhiên, tôi trượt chân ngã uỳnh cái xuống đất. Tự trách cái tính hậu đậu của mình, tôi đứng lên phủi bụi. Bỗng thấy bố mẹ tôi đã đứng trước cửa từ lúc nào không hay.

 -No...Nobita à! Con đã nghe thấy hết rồi sao?

 -Ba mẹ à! Vậy là công ty ba đã phá sản rồi sao?- Như thể không tin chuyện này, tôi hỏi lại ba với khuôn mặt rơm rớm nước mắt.

 -Nobita à! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Ba sẽ cố gắng hết sức.-Ba tôi an ủi.

 -Không phải như vậy, mà là cả nhà ta cùng cố gắng mới đúng chứ!- Mẹ tôi nói.

 Cả nhà chúng tôi ôm nhau, khóc thút thít. Bố và mẹ cũng đã cố gắng và vất vả rồi! Vậy tôi cũng sẽ phải cố gắng hết sức thôi! Tối hôm đó tôi lên phòng, thức cả đêm để học bài. Nhiều lúc có ngủ gục xuống bàn thì tôi lại thức dậy cố gắng làm tiếp. Cứ như vậy, cứ như vậy cho tới khi...

 -Oài, mấy giờ rồi vậy nhỉ?- Vừa tỉnh dậy từ bàn học, tôi lọ mọ đi tìm chiếc đồng hồ của tôi- Chetme 8h30 rồi! Mình muộn học mất!- Tôi cố gắng tình dậy, soạn sách vở rồi đi xuống nhà.

- Thưa ba mẹ con đi học.

 -Ừm đi cẩn thận nghe con!

 Với hết tốc lực, tôi cố gắng chạy đến trường nhanh nhất có thể. Bỗng nhiên, chân tôi chạm vào thứ gì đó cộm cộm. Chetme, tôi vừa chửi thề khi nhận ra đó là 1 chú chó. Hình như tôi đã làm nó tỉnh dậy mất rồi. Nó dần tỉnh dậy, rồi sau đó bắt đầu bám theo tôi. May mà lúc đó tôi vô trường kịp không là đã bị nó cắn nát đuýt rồi. Chạy thật nhanh vào lớp, tôi mở toang cách cửa ra:

 -Thưa thầy em đến trễ- Tôi vừa nói vừa thở hồng hộc.

Cùng lúc đó có 1 vài tiếng cười nói vang lên.

 -Xem kìa! Nobita lại đi muộn nữa rồi- Đó là giọng của Chaien, một cậu nhóc mập ú luôn luôn bắt nạt tôi.

 -Haha, cậu lập kỉ lục lần thứ 6 trong tuần rồi đó!- Đó là giọng của Suneo, 1 cậu nhóc có một chiếc mỏ nhọn và luôn đi cùng Chaien.

 -Các cậu thôi đi đừng bắt nạt cậu ấy như vậy nữa- Đó là Shizucôn à nhầm Shizuka là người con gái đối với tôi là xinh đẹp mà tôi thầm thương trộm nhớ từ rất lâu rồi.

 -Đúng rồi đó, các cậu đừng có quá đáng với Nobita như vậy nữa- Đó là Dekisugi, cậu ta chính là tình địch của tôi hoặc do mình tôi nghĩ vậy chăng? Quay trở lại vấn đề chính, cậu ta là một người khá tốt và rất hay giúp đỡ tôi.

 -Haizz!- Thầy giáo của tôi thở dài- Em vào đi- Ồ! đây là lần đầu tiên thầy giáo tha cho tôi nhỉ? Tôi có đang mơ không vậy? Mà thôi về chỗ cái đã

 -Dạ em cảm ơn thầy!- Tôi chạy thật nhanh về chỗ ngồi

 -Bây giờ tôi sẽ kiểm tra bài tập của các em, em nào chưa làm tự giác bước ra ngoài nhé- Thầy giáo tôi nói.Bỗng thấy tôi vẫn ngồi trên ghế thầy giáo hỏi tôi- Ủa mà Nobita em làm bài tập rồi hả? lấy vở ra cho tôi coi cái nào

 Với 1 thái độ rất tự tin, tôi nhẹ nhàng lấy chiếc cặp thân yêu của mình để lấy quyển vở ra. Bỗng dưng hình như tôi sờ được 1 thứ gì đó mềm mềm. Lôi mạnh 1 phát ra, ồi dồi ôi thì ra đó là cái gối. Chắc tại vì cuống quá nên có lẽ tôi đã nhét nhầm vào rồi. Cùng lúc đó, cả lớp cười phá lên

 -Haha, cậu định ngủ nướng ở đây luôn hay gì- Suneo nói

 -Hahaha, đúng vậy đó.- Chaien 

 -Được rồi Nobita, nếu em không có sách vở thì em cũng phải bắt buộc đứng ra đằng kia như các bạn khác thôi!- Thầy giáo tôi nói

 Chết rồi, nhục chết mất! Vở của tôi đang ở đâu nhỉ? Tôi nhớ là tôi có nhét nó vào trong cặp mà, à đúng rồi! Tôi vội vàng mở cái ngăn phụ của mình ra thì ra là nó ở đây

 -Dạ thưa thầy! Vở của em đây ạ!- Với long thành kính nhất, tôi dùng hai tay đưa quyển vở của mình ra trước mặt thầy

 -Nobita à! Hình như em có chút gì đó nhầm lẫn rồi, đây là giờ toán cơ mà, sao em lại đưa vở ngữ văn cho tôi vậy?- Thầy giáo tôi nói

 Cả lớp lại được trận cười phá lên. Tôi ngoại mặt đỏ như quả cả chua, lấy quyển vở toán ra trước mặt thầy

 -Ồ! Hôm nay thầy tuyên dương em Nobita vì đã làm bài tập nhé! Tuy còn có một vài chỗ sai nhưng em ấy đã làm rất tốt. Các em hẫy noi gương theo bạn Nobita nhé, cả lớp cùng thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào!- Thầy giáo nói. Tuy không thể hiện ra nhiều nhưng tôi có thể thấy được nụ cười và sự tự hào trên gương mặt của thầy

 Nghe thầy vừa nói xong, cả lớp người thì mắt chữ a người thì mồm chữ o nhìn vào tôi. Ngay  lập tức, có một vài tiếng sì sào bàn tán về tôi. Họ đang nói cái gì vậy nhỉ? Tôi cá họ đang nghĩ rằng:" Trời đất, mình có đang mơ không vậy? Đây liệu có phải là Nobita thường ngày không ý nhỉ?" Nhìn khuôn mặt bất ngờ của cả lớp làm tôi vui thật đấy! 

 -Thôi nào, các em trật tự đi, tôi bắt đầu dậy rồi đấy!- Thầy tôi dập tắt cuộc bàn tán sì sào về tôi của mấy đứa trong lớp

 Hôm đó là buổi học tỏa sáng nhất của tôi, tôi hăng hái giơ tay phát biểu, tuy có lúc cũng hơi sai một tí. Còn mọi người nhìn vẫn như kiểu:" Ủa gì vậy? Đây là Nobita mà mình quen hả ta?" Sau cả 5 tiết học thì tôi liền cất sách vở chạy về nhà. Bỗng có hai bóng dáng chạy ra chặn đường tôi, là ai thì chắc các bạn cũng biết rồi

 -Nè Nobita, 4 giờ chiều nay đi chơi bóng chày cùng tụi này đi!- Chaien rủ tôi- Nếu cậu không đi là chết với tụi này đó- Như để muốn tôi đi cùng, cậu ta dọa tôi

 -Đúng vậy đó- Suneo bên cạnh lên tiếng cổ vũ cho Chaien

 -Xin lỗi các cậu nhưng tớ có việc cần phải làm ở nhà rồi- Vừa nói xong, tôi chạy bán sống bán chết về nhà, khóa trái của lại

 -Nobita, cậu mà ra khỏi nhà là cậu chết với bọn này đó!- Nói xong, cậu ta bỏ về cùng Suneo

 Để chắc chắn rằng cậu ta đã thực sự về nhà, tôi mở cửa ra ngó xem lần nữa. Pew, cậu ta đi thật rồi. Tôi vào nhà, chào ba mẹ à quên, họ đã đi xin việc rồi mà nhỉ. Tôi liền lên nhà học bài luôn, lên lầu, tôi mở sách vở ra học bài. Không hiểu sao, bài nó lại dễ đến như vậy mà lúc trước tôi không làm nhỉ. Học bài xong, dù sao cũng không có việc gì để làm, tôi liền đi dọn dẹp nhà cửa, làm việc xong, trong người tôi tự dưng thấy khoan khoái hẳn lên. Chẳng nhẽ nào đây là niềm vui của lao động sao? Vào bếp để tìm một chút gì đó để uống, bỗng nhiên tôi thấy một tờ giấy ở tủ lạnh viết:

"   GỬI NOBITA CON TRAI CỦA MẸ!

 Hôm nay do ba mẹ bận đi xin việc ở ngoài nên con hãy thổi cơm và làm việc nhà giúp mẹ một chút nhé! Tiền nong mẹ để trên bàn đấy, mua mà nấu cái gì ngon ngon cho cả nhà ăn nhé. Nấu ăn cẩn thận, đừng làm hỏng món ăn nghe con! KHÔNG VỀ MẸ KÍ ĐẦU ĐÓ!

                                                                                                        Mẹ của con    

                                                                                                      Nobi Tamako"

 Đọc xong, người tôi run run, chẳng may mà làm hỏng cái gì thì quả này đi...đi một dặm luôn chứ chẳng đùa. Tôi liền đi vo gạo thổi cơm xong thì liền nhanh tay đi chợ luôn. Đang trên đường đi thì bỗng nhiên tôi thấy nhóm của Chaien đang chơi tại sân bóng chày. Tôi đã cố tình chạy nhanh qua nhưng các cậu ấy vẫn bắt được tôi. 

 -Này Nobita, đứng lại đó cậu định đi đâu hả?- Chaien túm lấy tôi

 -Đi đâu mà vội mà vàng, đứng lại chơi bóng chày cùng với tụi mình cái đã nhỉ- Suneo nói

 Và thế rồi cậu ta kéo tôi vào sân bóng chày bắt tôi chơi bóng. Như mọi người cũng biết rồi đấy, tôi chơi rất dở mấy môn như thế này. Và thế là tôi đã làm cho đội của Chaien thua tê tái, thua sấp mặt luôn.

 -Nobita, lần này mà cậu không thắng được là cậu chết với mình- Chaien mặt đỏ bừng bừng đe dọa tôi

 Tôi ra sân, vào thế hít một hơi thật sâu. Tôi nhắm mắt lại, làm theo những gì lương tâm tôi mách bảo. Quả bóng bay gần đến, tôi vung gậy "bốp". Tôi mở mắt ra, đó là một có home run

 -Còn đứng đó làm gì nữa, chạy đi mau lên, còn đứng đơ người ra đó làm gì- Chaien dục tôi

 Tôi bắt đầu chạy, chạy bán sống bán chết. Cuối cùng...cuối cùng tôi cũng đã gi được một bàn thắng về cho đội của mình rồi. Cả đội lao vào tung hô tôi, tôi khá là vui về điều đó, họ tung tôi lên trời như kiểu tôi là người hùng của họ vậy.

 -Cơ mà các cậu mới thắng chúng tôi có một điểm thôi mà nhỉ?- Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên

 Tôi ngã cái bộp xuống đất, cả đội đều đang nhìn tôi với ánh mắt yêu thương trìu mến vô cùng. Biết được điều gì sắp diễn ra, tôi liền chạy thục mạng ra chỗ khác. Sau khi cắt đuôi được mấy đứa kia, tôi nhận ra bây giờ đã quá muộn. Tôi chạy vào siêu thị trong tình trạng không biết phải mua gì cho dễ nấu. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi chạy thật nhanh đến khu đồ ăn chế biến sẵn lấy 3 gói lươn chế biến sẵn và lấy 3 gói súp miso, lấy thêm 1 chút đậu phụ. Ra quầy thanh toán rồi tôi chạy thật nhanh về nhà. Pew! Bố mẹ chưa về, tôi nhanh tay chế biến lại mấy món tôi mua về, thế là xong bữa cơm. Đúng lúc đó, bố mẹ tôi cũng đã về.

 -Bố về rồi đây.

 -Mẹ cũng đã về rồi nè

 -Dạ cong chào bố mẹ! Nước đã xong rồi đó ạ, bố mẹ vào tắm rồi còn nhanh ra ăn cơm ạ!- Tôi lễ phép

 Vệ sinh tắm rửa đã xong, bố mẹ tôi bước ra 

 -Ô hô! Bữa nay con tự nấu đó à? Trông ngon miệng quá!- Bố tôi khen tôi 

 -Trông ngon quá nhỉ, Nobita nhà mình hôm nay giỏi quá! 

 -Hihi, ba mẹ quá khen. Thôi ba mẹ ngồi xuống ăn cơm đi kẻo nguội

 -Nobita, hôm nay trên lớp như thế nào hả con?

 -Dạ hôm nay vui lắm ạ! Con được thầy tuyên dương đó!- Tôi khoe

 -Phải thế chứ! Cứ tiếp tục phát huy nha con. Tuy hôm nay bố bị một công ty từ chối nhưng bố đã xin được một công việc tại công trương gần nơi con học rồi!

 -Còn mẹ hôm nay xin được việc tai một tiệm hoa gần nhà rồi! Khi nào có chuyện gì mẹ sẽ có thể chạy về nhà giúp con

 Cả nhà tôi cứ thế vô tư, cười nói ăn cơm ngon miệng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top