Untitled part

Ầm! Cánh cửa chạm ngọc thạch kim ưng chậm chạp mở ra. Người con gái mặc bộ y phục đỏ rực như nhuốm máu, mái tóc tết búi đơn giản dài quá ngang lưng. Cây trâm phượng vàng nổi bật toát lên vẻ uy nghiêm.

 Ngũ quan tinh xảo như một bức tranh được dày công chạm khắc. Xinh đẹp đến điên đảo lòng người... Nàng bước đi như lướt nhẹ trong gió, ánh sáng từ rạng Đông chiếu tới làm vẹn toàn hơn vẻ đẹp nức Thiên động Địa ấy!

 -Hoàng Hậu, Liên Phi yết kiến người!

 -Cho vào!

 Nữ nhân nhanh nhẹn tiếp chỉ nghênh giá. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Liên Phi xuất hiện ở cung Hoàng Hậu. Y Y chán ghét đưa mắt nhìn về phía nữ nhân đó_ Người mà mình căm hận nhất cuộc đời này. Người phụ nữ đã lấy đi tất cả của nàng, lấy đi mọi sự hy sinh và những thứ mà nàng đã phải dành cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất để có được! Là nam nhân mà nàng yêu thương nhất!!!

 Ngày đó, nàng vì hắn mà phản đối cuộc đại hôn của mình và Thái Tử của Viên Dạ Quốc. Chấp nhận từ bỏ ngôi vị Thái tử Phi để trở thành Sở Vương Phi của hắn. Một người không có địa vị, hoàn toàn không nhận được sự sủng hạnh của Tiên Hoàng.

Lấy được đương kim tiểu thư duy nhất - Nhược Y Y và nhận được sự chống đỡ của gia tộc Nhược Phủ thừa tướng cũng coi như thực hiện được hơn nửa con đường làm chu ngôi vị kia!

 Nhưng năm ấy, khi hắn đã có được ngai vàng thì đã vô tình, tàn nhẫn mà vứt bỏ đi sự hy sinh của nàng, vứt bỏ đi tất cả. Hắn ngày ngày gắng sức củng cô ngôi vị của mình nhưng đám đại thần, văn võ bá quan trong triều cứ ngày đêm lảm nhảm bên tai khiến hắn chán ghét vô cùng.

 Điều càng làm cho hắn chán ghét hơn cũng là vì tất cả bọn họ đều đứng về phía Nhược Y Y Hoàng hậu là nàng. Bởi sở dĩ có một sự thật luôn rất rõ ràng: Ngọc Nhuận Hoàng Đế kia là một tên bất tài vô dụng! Ngồi lên ngai vàng nhờ sự ủy thác của một nữ nhân. Còn là một tên nam nhân vong ơn bôi nghĩa, lấy oán trả ơn, khi lên ngôi liền vứt bỏ nàng để dành hết sự sủng ái cho nữ nhân khác.

Nhật Liên sủng phi đó thân phận thấp kém, bần hàn; Lòng dạ lại rắn rết, là cái gai trong mắt của tất cả các Phi Tần trong hậu cung.

 -Nhược Y Y! Ngày xưa khi ta hầu hạ trong Phủ Thừa Tướng nam nhân theo đuổi ngươi thật sự không thiếu. Ngươi hà cớ gì cứ phải nhất quyết cướp đi Hoàng Thượng???

 Nhược Y Y khẽ đưa tay nâng tách trà lên nhấp nhẹ một ngụm, an nhàn đối chất:

 -Là Hoàng Thượng chọn ta! Là Người tự nguyện cần có sự ủy thác của Nhược Y Y ta. Còn nữa, ngươi đã là một Phi Tần trong hậu cung, từng lời ăn tiếng nói của người còn phải để ta phí lời nhắc nhở hay sao?!! Hay ngươi sợ bổn cung không đủ khả năng để lấy đi cái đầu của ngươi?

 Lời nói vùa dứt. Cung thái giám đọc thánh chỉ: 

 -Hoàng thượng giá đáo!

 Hắn nhận được tin Liên Phi đang ở Tuyên Các Cung thì liền cùng với tốc độ như làn gió đi tới.

 -Hoàng Hậu, thần thiếp biết sai rồi! Ta biết ta thân phận thấp kém, nhưng dù gì ta cũng là sủng phi của Hoàng Thượng, trên dưới Lục cung ai ai cũng rõ, Người làm như vậy chẳng khác nào không nể mặt Quân Thượng sao???

 Trong mắt ả nữ nhân này thật chẳng còn biết trên dưới trái phải gì nữa rồi... Chẳng lẽ nàng ta không biết ràng một khi đã làm cho Hoàng Hậu tức giận thì ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng không khuyên nhủ được hay sao!

 Ngọc Nhuận vừa khéo nghe được trọn vẹn câu nói của Liên Phi kia liền lớn giọng quở trách. Đây cũng là lần đầu tiên hắn không kiềm chế được bản thân mình mà lớn tiếng với Y Y như vậy.

 -Hoàng Hậu!!! Nhật Liên nàng ấy rốt cuộc đã làm gì sai, sao nàng lại cứ năm lần bảy lượt khiến nàng ấy phải chịu khổ như vậy?!

 Nàng chán ghét lười biếng đứng lên:

 -Hay cho câu "Khiến cho nàng ấy phải chịu khổ"! Hoàng Thượng!!! Ta cho Người hay, trên dưới hậu cung này có ai mà không biết Nhật Liên sủng phi ngày đếm trú ngụ trong Thiên Ninh cung hầu hạ Hoàng Thượng! Ngay cả những quy tắc tế nhị nhất là hằng ngày vào đúng giờ Ngọ tất cả các Phi Tần đều phải tới Tuyền Hoàng Cung này yết kiến ta nhưng nàng ta thì không!!! Chỉ dựa vào thứ này thôi ta cũng đã có thừa lý do để hạ tội cô ta rồi!_ Bỗng dưng cảm xúc khó lòng kiềm lại, nàng không tự chủ được mà vạch tội cô ta.

 -Nàng nói vậy có ý gì???

 -Bệ hạ thật sự muốn biết thần thiếp có ý gì sao?!! Vậy được! Ta giúp ngài hoàn thành ý nguyện.

 Nhược Y Y khẽ giơ tay ra lệnh cho Tổng thái giám cáo chỉ.

 Viên Tổng thái giám này đi theo hầu hạ nàng nhiều năm cũng coi như rất hiểu ý nàng. Hắn nhanh nhẹn tiến về phía trước tiếp chỉ. Mở cuộn thư trong tay, thoạt, đọc lớn:

 -Bẩm Hoàng Thượng! Bẩm Hoàng Hậu! Liên Phi nương nương phạm tội tày Trời! Không làm tròn chức trách của một Phi Tần hậu cung, làm trái với lễ nghi Hoàng Tộc; Cả gan gọi thẳng khuê danh của Hoàng Hậu nương nương; Hãm hại tì nữ của Thục Phi để triệt đầu mối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top