2
Tuyết rơi rồi. Đông sang đã lâu nhưng tuyết cứ lẩn trốn, mãi mới chịu đáp xuống nơi vương phủ xa hoa mà lại lạnh lẽo, Vân Tịch nhìn ngắm tuyết, cậu bị giam lỏng tại nơi này tròn ba tháng, cái tên Vân Tịch xa lạ này cũng là được hắn ban cho. Bắc Dật Hiên là anh trai của hoàng đế, tay nắm hơn nửa binh quyền vậy nên hắn là dưới một người trên vạn người. Vân Tịch lại là mẫu nghi thiên hạ, là thê tử của hoàng đế, đối với hắn, đó là nỗi đau khổ nhất hơn cả vết đao ngoài chiến trận. Vân Ninh là tên cậu, lúc trở về sau chiến thắng chiếm thành của nước bên, hắn dứt khoát đòi cậu làm vương phi. Không phải là yêu, bởi vẻ ngoài của cậu tựa như tỷ tỷ Vân Tịch, hắn mới đem cậu làm vật thế thân. Ghế vương phi bao năm bỏ trống là đợi Vân Tịch đồng ý, nó liền là của tỷ ấy, giờ vẫn vậy, thê tử của hắn chưa bao giờ là cậu cả. Tiếng bước chân truyền tới, cậu vốn không màng chuyện bên ngoài cửa, định nhắm mắt nghỉ ngơi. Người kia cơ hồ rất tức giận, mũi kiếm hướng cậu mà lao tới, cậu đến mắt vẫn chẳng buồn mở ra, cứ kệ, chết đi càng tốt chứ sao, cậu vốn chỉ mong chết đi thôi. Tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm, tiếng can ngăn, tiếng xì xào gì cũng chẳng làm cậu mở đôi mắt ra nhìn. Bắc Dật Hiên dẹp loạn xong liền đuổi hết hạ nhân đi, bước tới chỗ cậu, giọng nhẹ nhàng.
"Vân Tịch, dọa nàng sợ sao?"
Nơi tim cậu như có gì đó cứa qua, vẫn là tên quen thuộc, vẫn là giọng điệu cưng sủng. Cậu dường như chẳng muốn để tâm, đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt lại, hắn nhíu mày nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn mình. Cậu cười chế giễu bản thân, là cậu có tướng mạo giống tỷ tỷ, giờ cậu trách ai? Nụ cười cậu tắt ngấm, nhẹ nhàng đáp trả.
"Vương gia... thần là Vân Ninh, thần mệt rồi, Vương gia, cầu xin người, cầu xin người tha cho thần... có được không?"
Bắc Dật Hiên không trả lời, chỉ quay lưng bỏ đi, cậu biết, đó là sự từ chối, hắn sẽ không bao giờ thả cậu đi cả, bởi vì, bây giờ cậu là Vân Tịch, không phải Vân Ninh nữa, đã quá muộn để cậu nhận ra điều đó rồi... Vân Ninh... đối với hắn cũng chỉ là kẻ xa lạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top