1.
Gia đình tôi thuộc dạng nghiêm khắc, cổ hủ nên rèn tôi khá kĩ, ngoài tôi ra còn có một anh trai, tên là Huy, anh năm nay 24 tuổi, cũng thuộc dạng đẹp trai, công việc ổn định lại phong độ hào phóng nữa. Vậy mà đến giờ anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào cả, toàn ở nhà giành đồ ăn với con em là tôi, không đi chơi bời hay tán gái. Dạo gần đây tôi thấy anh hay hát vu vơ, mua đồ ăn cho tôi thường xuyên, rồi đi chơi khuya lắm, nhà tôi biết mà kệ anh cho anh tự do. Có lần ba mẹ tôi đi công tác xa nhà, dạo đấy anh tôi được nghỉ, tôi lại đi học về khá muộn nên chuyện chẳng có gì. Cho đến ngày hôm ấy, tôi về sớm, gọi thì chẳng thấy ai thưa nên tôi tự mở cổng vào nhà, tôi thấy một xe lạ nữa đậu trong sân, tôi nghĩ là bạn của anh nên đi thẳng lên, tôi bàng hoàng khi thấy anh hai tôi ôm một anh nữa đang ngủ, quần áo vứt khắp nơi, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tôi nghe tiếng ba mẹ về, giật mình hoảng loạn, tôi thu dọn quần áo, lay người anh tôi dậy, tôi giục anh nhanh lên, ba sắp lên đến nơi, anh gọi người bên cạnh dậy mặc quần áo nhanh nhất có thể, tôi ngồi vào bàn học, anh kia ngồi trên giường, còn anh tôi thì giả vờ như đang dạy tôi học. Ba tôi thấy thế thì hài lòng lắm, bởi anh kia mặc đồ trông thư sinh nên ba tôi không nghi ngờ, lúc ba tôi xuống phụ mẹ nấu cơm, tôi quay sang hỏi anh mình thì mới biết, anh tôi là người có giới tính thứ ba, tôi thì không nói, bởi tôi luôn ủng hộ anh mình, nhưng ba mẹ thì tôi không chắc, tại họ nghiêm khắc lắm, tôi chỉ đành giữ bí mật cho họ. Vốn dĩ sẽ giấu được lâu, nhưng một lần ba tôi đi làm về sớm, anh tôi cứ nghĩ là tôi nên nằm ngủ tiếp, ba lên gọi anh tôi dậy, thấy anh như thế thì ông nổi điên, cầm chổi đánh tới tấp vào anh tôi lẫn anh kia, tôi về đến nghe tiếng chửi thì chạy lên xem, thấy ông vừa đánh vừa chửi, anh kia che chắn cho anh tôi nên bị thương không nhẹ, tôi lao vào can ông, kéo hai anh vào phòng nhắc họ khóa cửa kĩ, ông nhìn tôi, đôi mắt ông đỏ ngầu lên vì tức giận, tôi xin lỗi rồi theo ông xuống nhà. Một lúc sau thì mẹ về tới, ba tôi nói chuyện anh cho mẹ nghe, cà nhà tôi chìm vào căng thẳng mấy tháng liền. Không ngày nào ba không chửi anh, mẹ cũng phụ họa theo ba, rồi những tiếng xì xào bàn tán của hàng xóm, tôi bất lực không bảo vệ được anh, vậy nhưng anh vẫn cười hì hì với tôi, vẫn đùa nghịch với tôi, nhưng tôi biết anh buồn lắm. Ba mẹ anh kia tìm đến nhà tôi xin lỗi rồi nói sau này sẽ không cho hai anh dây dưa, lúc ấy không khí trong nhà mới dịu đi vài phần. Khoảng ba tháng sau, anh Minh-bạn trai của anh nhắn tin cho tôi, nói tuần sau anh ấy cưới, nhắc tôi báo lại cho anh. Lúc tôi nói, anh đứng đơ người vài giây nhưng lại cười nói sẽ đi. Ngày hôm ấy, tôi và anh mặc đẹp đến nhà anh Minh dự đám cưới của anh ấy với người khác, anh tôi nhìn theo người con trai đang đứng trên sân khấu, tay ôm lấy cô dâu thề non hẹn biển, đôi mắt anh tuyệt vọng biết bao. Sau hôm ấy, anh trầm hẳn, không còn cười với tôi, không còn những câu trêu đùa ngày trước, anh tôi nói có bạn gái, ba mẹ tôi vui lắm, còn nhắc anh dẫn về nhanh cho họ gặp, anh cười bảo khi có dịp. Sinh nhật anh, tôi tổ chức tạo bất ngờ cho anh, anh Minh cũng đến, tôi hỏi anh không dẫn theo chị dâu à thì anh bảo khi khác. Khách tôi mời là bạn bè của anh tôi đến đủ rồi nhưng nhân vật chính vẫn chưa đến, nhìn trời mưa to dần mà tôi thấy bất an, tôi bảo các anh chị chờ rồi phi xe về trong mưa, lên phòng anh gõ cửa thì chẳng ai đáp, tôi gọi một lúc lâu anh mới thều thào "mày để anh ngủ chút đi" rồi lại im lặng, tôi đợi một lúc rồi mở cửa vào, cảnh đập vào mắt tôi là anh nằm trong vũng máu dưới nền, tôi lay người anh trong nước mắt và sự vô vọng, anh vẫn không tỉnh, cấp cứu bây giờ mới đến, anh vẫn chưa mất nhưng trên đường đến bệnh viện thì anh tắt thở, tôi gào khóc gọi tên anh nhưng anh không trả lời tôi. Lúc tôi ngồi thẫn thờ cạnh ghế của nhà xác bệnh viện, anh Minh cùng bạn bè ạn tôi chạy đến, gồm cả ba mẹ tôi nữa, tôi chỉ ngước lên nhìn họ rồi cầm tay anh Minh vào phòng, tôi để anh nắm tay anh tôi lần cuối, ba mẹ tôi ôm nhau khóc bên ngoài, bạn bè anh tôi thay nhau an ủi, người thì mua đồ ăn cho ba mẹ lẫn tôi. Anh Minh ở trong với anh tôi thêm một lúc cũng cùng tôi ra ngoài, trời vẫn cứ mưa to, người anh trai tôi thương và thương tôi cứ thế mà bỏ tôi đi. Thế giới đã quá tàn nhẫn với anh rồi, giờ anh đi chắc sẽ hạnh phúc hơn. Mấy tháng sau, anh Minh cũng mất liên lạc với tôi, mấy cô ngoài chợ nói với tôi anh Minh cũng tự tử mấy hôm trước rồi.
Thương cho chuyện tình bị xã hội lẫn gia đình chèn ép, tôi thầm mong họ sẽ tìm được nhau, trả hết duyên nợ kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top