Truyện ngắn: Những Ngày Cuối Cùng - Quà Tặng Mùa Chia Tay ( Full )

Truyện ngắn : Những Ngày Cuối Cùng – Quà Tặng Mùa Chia Tay 

Tác giả : Bu 

Một câu chuyện với những tình cảm của tuổi mới lớn , những tình bạn đẹp đẽ và hơn hết là sự ngây ngô của tuồi học trò . Những ngày cuối cùng của năm học , những ngày mà mọi lo lắng ,hờn ghét , giận dỗi sẽ đc gạt bỏ , hơn hết là sự luyến tiếc .Như một lời tâm sự của một cô gái thuộc thế hệ 9x về những rung động , suy nghỉ chưa lớn . Không hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn một tác phẩm hoàn hảo . Chỉ là muốn hồi tưởng lại một thời quá khứ đẹp và dành tặng những ai đã và đang ngồi trên ghế nhà trường ^^ 

-----------------------------

Cuối tháng năm , những cơn mưa mùa hạ đổ ập đến một cách bất ngờ . Lũ học sinh như chung tôi lại được dịp đi học muộn với một lí do hết sức chính đáng mà không ai nỡ lòng trách phạt hay phản biện lại . Mà vốn dĩ nếu có đi học muộn một tí thì cũng không ai nỡ loòng nào trách phạt gì , vỉ hiện tại chúng tôi đã hoàn thành chương trình học và kết thúc cả kì thi cuối kì đầy căng thẳng . Tất cả đều đang chờ đón một mùa hè .

- Huy ! Mày chạy nhanh coi ! Ướt hết rồi này ! 

Tôi ngồi sau yên xe đạp , lên tiếng cằn nhằn thằng bạn đang cực nhọc đèo tôi đến trường . Trái lại với cả vẻ ngòai điển trai và nụ cười tỏa nắng khiến bao đứa con gái chết mê chết mệt là cả một bản chất ngông cuồng và bá đạo của Huy . 

- Nặng như heo ! Xuống xe đi bộ mày ! 

Tôi chẳng còn lạ gì cái thái độ này của thằng Huy . Tôi mà đi xuống thì thế nào hắn cũng dắt bộ xe theo .

Hiện tại là chỉ mới 12 giờ trưa mà lũ học sinh đã có mặt một cách rất đầy đủ trong khi 12h30 mới vào học . Học sinh là thế đấy . Ngày nào lên trường mà phải trả bài hay học bài là ủ rũ , thểu não … Còn ngày nào lên trường chỉ quậy với phá thì rất vui tươi , háo hức . Vẫn như mọi khi , giáo viên bước vào lớp , trên tay là những cuốn sổ học bạ cần đc vào điểm một cách cẩn thận và nhanh chóng . 

- Các em chơi trong im lặng , nếu không tôi sẽ bắt học bài đấy ! 

Cụm từ ‘’ chơi trong im lặng ‘’ đc chúng nó phát huy tối đa ! Cái Ngân – cô bạn cạ cứng của nó khẽ ghé sát tai nó hỏi nhỏ : 

- Mày với Long sao rồi ? Vẫn chiến tranh lạnh à ? 

Tôi khẽ gật đầu. Chiến tranh giữa tôi và cậu bạn gà bông vẫn phát triển sau hơn một tuần nay . Cậu ấy giận tôi với một lí do vô cùng vô lí . Chuyện là thế này . Hôm ấy , sau cái kì thi cuối kì vất vả và đầy căng thẳng , tôi chỉ muốn đc về nhà đánh một giấc . Nhưng cậu bạn gà bông lại muốn tôi đi chơi với cậu ấy và tôi đã khéo léo từ chối . Cậu ấy gật đầu và đi chơi cùng với bạn bè và họ thấy Huy chở tôi về nhà . Tôi tự hỏi không biết bạn bè cậu ấy nói gì mà hôm sau cậu ấy đã không nói chuyện với tôi . Tôi ngỡ và thoáng chút vui khi nghỉ là cậu ấy ghen … nhưng không , cậu ấy giận vì tôi làm cậu ấy mất mặc trước mặt bạn bè ! Rất cùn phải không các bạn ? Nếu hôm ấy Huy không chở tôi về thì chắc tôi phải cuốc bộ về rồi ! 

Tôi – một cô gái khá , thuộc thế hệ 9x theo kiểu teen mình vẫn nói . Một thế hệ cá tính và bướng bỉnh . Trong tình yêu người ta thường bảo không có sự thắng thua nhưng rõ ràng là tôi không sai ! Và cái lòng lòng tự trọng cao ngất ngưỡng chỉ đủ để tôi giải thích một lần chứ không phải chạy đi chạy lại tha thiết , năn nỉ dù cậu ấy có thuộc hàng hotboy đi chăng nữa .

Tiếng mưa rơi lộp bộp len lỏi giữa các nhánh cây , vọng vào lớp học . Hòa chung với cái âm thanh ồn ào , náo nhiệt của lũ học sinh . 

- Như khùng !

Câu nói vô duyên của thằng Huy khiến tôi giật mình , chỉ muốn bay vào đá Huy một phát . Tôi quắc mắt . 

- Giỡn thôi ! Mà mày với Long sao rồi ?

Vẫn là cái câu hỏi ấy ! Bạn có bao giờ giống như tôi không nhỉ ? Hình như mọi người hết chuyện để nói hay sao ấy ! Nhưng tôi biết rõ Huy quan tâm tôi nên mới hỏi như thế ! Huy và tôi – hai người bạn thân . Cậu ấy luôn bên tôi lúc tôi cần ! Mặc dù xung quanh Huy rất nhiều người theo đuổi . Chúng tôi luôn bị mọi người ghán ghép là một cặp . Huy không phản đối , cậu ấy im lặng . Nhưng khi tôi và Long quen nhau . Thì sự ghán ghép ấy nguôi dần đi …

-----------------------------------------

Cứ thế vài ngày trôi qua , mọi thứ vẫn như vậy . Tôi và cậu bạn gà bông vẫn … chiến tranh . Huy vẫn bị một cô gái nào đó quấy rối bằng cách gửi thư tình vào hộc bàn cậu mỗi ngày . Một buổi tối , Ngân và Duyên qua nhà tôi . Bộ ba chúng tôi lại đc dịp náo loạn . Chợt …

- Tao nghỉ là Huy thích mày đấy Như !

-Thì bọn tao là bạn mà !

Tôi lên tiếng đính chính lại lời nói cái Duyên . Có khi thân quá bị người khác hiểu lầm cũng đúng . Cứ ngỡ cái Duyên sẽ nguôi ngoai cho qua , nhưng Ngân cũng đồng tình với cái ý nghĩ điên rồ của Duyên . Tôi mệc mõi thôi không tranh cãi . Lấy cái điện thoại nhắn tin vài dòng vỏn vẹn cho Long

“ Chia tay đi ! Có lẽ mình không hợp nhau ! “

Chần chừ một lúc , tôi cũng nhấn gửi . Có lẽ các bạn nghỉ tôi ấu trĩ phải không ? Nghe Duyên bảo Huy thích tôi thì nhắn tin chia tay Long . Long – một mẫu người hoàn hảo . Rất đáng để mơ ước . Nhưng giá như cậu ấy biết nghỉ đến suy nghỉ của tôi nhiều hơn , đừng đặt nặng cái tôi của bản thân quá . Có lẽ chúng tôi sẽ dài lâu hơn . 

Tôi và Huy – một tình bạn 2 năm , không quá dài nhưng đủ để hiểu nhau . Tôi không muốn thay đổi nó . Tôi sợ nó sẽ giống như bong bóng xà phòng . Mới bắt đầu luôn đẹp một cách long lanh nhưng rồi lại vỡ tan trong phút chốc . Khác nào tự tay tôi xóa luôn cả tình bạn của chúng tôi . Có ai trong các bạn đủ can đãm bảo rằng chia tay sẽ làm người bạn tốt của nhau . Tôi chán chường , thở dài . Ngày mai – ngày cuối cùng của năm học . Ngày mà chúng tôi sẽ bắt đầu một mùa hè .

Tôi lết cái thân già của mình ra cầu Ánh Sao nằm ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7 . Một nơi thoáng đoãng , khung cảnh rất đẹp và yên bình . Cái Ngân trên tay là li trà chanh . Vừa đưa cho tôi , nó vừa nói .

- Chia tay rồi thì thôi ! sao phải buồn ?

Tôi lắc lắc cái đầu , không nói gì . Tôi không buồn chỉ là hơi hụt hẫng tí . Gió thổi ! Làm tóc tôi bay lòa xòa trong gió ! Mát thật .

-Mày nghỉ chuyện của Huy à ? Tao nói cho mày biết thế thôi . Chứ tao biết từ bạn thân thành người yêu thì dễ nhưng từ người yêu mà thành bạn thân thì khó . Phụ thuộc vào mày cả thôi ! Còn Long thì tao nghỉ chia tay sớm bớt đau khổ ………

Cái Duyên tuôn một tràng mặc cho tôi và Ngân vẫn ngồi hút trà chanh rột rột . Duyên nói đúng , tôi đang nghỉ về Huy . Thật kì lạ , Long như một vết tích mờ nhạt thì Huy ngược lại . Tôi thay lòng đổi dạ ư ? Rối rắm thật . Tôi có nên nghe lời khuyên từ con bạn lúc nào cũng yêu đương nhăng nhít trên mạng không nhỉ ? Duyên lúc nào cũng triết lí ghê gới . Nhưng thật hạnh phúc hi xung quanh tôi luôn có người lắng nghe , mặc dù lâu lâu mới hiểu …=.= 

Truyện ngắn : Những Ngày Cuối Cùng - Quà Tặng Mùa Chia Tay 

Tác giả : Bu 

Phần Cuối 

Hôm nay ngày tổng kết năm học của Bu . Tự dưng lại thấy buồn nên cứ thế mà viết , viết viết chỉ mong mọi người đón nhận ^^

Sáng hôm sau Huy vẫn chở tôi đến trường . Nhưng hắn lại không cùng tôi đi lên lớp , chỉ bảo tôi lên lớp trước . Bỏ mặc câu nói của thằng Huy . Tôi lốc cốc đi theo thằng bé . Dù biết như thế là sai nhưng có gì đó không ổn lắm … Huy chưa bao giờ để tôi một mình . Tôi thấy Huy – đối diện là một cô gái khá xinh . Ở khá xa nên tôi không nghe thấy họ nói gì ! Chỉ thấy cô gái ấy khóc rồi bỏ đi . Tôi tự hỏi tên nảy làm gì con người ta mà con nhỏ khóc sướt mướt như vậy ? Đang suy nghỉ , tôi bỗng giật mình.

- Làm gì vậy ? 

Tôi tròn xoe mắt nhìn Huy , cố gắng tìm một lí do chính đáng nhất có thể . Miệng ú ớ chưa tròn chữ thì Huy đã xoa đầu tôi . Rồi kéo tay lôi tôi lên lớp . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Trống tiết mấy bạn ơi !!! Ba tiết sau mới sinh hoạt ! 

Sau câu nói của lớp trưởng là màn kêu gào sung sướng của lũ học sinh . Tôi chán nản , chẳng còn tâm trạng gì mà quậy phá . Tên Huy lại lù lù xuất hiện trước mặt tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh . 

- Nghe Duyên nói rồi ! Buồn chuyện Long à ? 

Vẫn là cái kiểu hỏi cộc lốc đó . Nhưng tôi biết đó là tất cả sự quan tâm của Huy dành cho tôi . 

- Không ! Cô gái lúc nãy là ai ? 

- Là người viết thư mấy bữa nay đó ! Từ chối nên cô ta khóc ! Mà sao quan tâm vậy ? Thích tao à ?

Huy bỗng chuyển chủ đề , khuôn mặt háo hức ghé sát gương mặt đang nằm dài trên bàn ủa tôi . Tôi tháong đỏ mặt . Vơ đại lấy cuốn tập trên bàn và đập vào đầu thằng Huy khiến thằng bé giãy nãy . 

- Đồ chó !!! 

Dứt câu Huy lập tức bỏ chạy . Một cuộc rượt đuổi quanh lớp lại bắt đầu trước sự hò reo của mọi người , Cái không khí ồn ào náo nhiệt, những cái rất đơn giản nhưng lại khiến người ta bật cười . 

- Các em tuy không quá xuất s8ác ! Nhưng đã tiến bộ rất nhiều ! Đây là phiếu liên lạc của các em . Hôm nay – ngày cuối cùng cô là giáo viên chủ nhiệm của các em . Cô chỉ muốn nói vài lời , các em phải luôn cố gắng hết mỉnh để thực hiện ước mơ của mình nhé . Muốn chia sẻ gì thì cứ nói với cô …….

Nói đến đó , bốn mươi mấy đứa trong lớp bỗng sụt sùi . Chúng bu lại cô như lũ con nheo nhóc đòi mẹ . Cô như người mẹ dỗ dành mấy đứa con nhỏ , Chúng nó nhanh chóng hào vào buổi tiệc liên hoan nhỏ . Mọi giận hờn , ghanh ghét đều tan biến . Bây giờ chỉ còn lại sự luyến tiếc , bịn rịn . Chiếc áo trắng đc ủi phẳng tinh tươm trong cặp , tôi lấy nó ra . Truyền cho mọi người kí tên vào . Tôi muốn giử nó thật kỉ . Nó sẽ là nơi chứa tất cả những quá khứ đẹp đẽ một thời của tôi . Chúng tôi loay hoay kí tên cho nhau . Ghi vài dòng thật nắn nót . Khoảnh khắc này tôi sẽ mãi không bao giờ quên . Kỉ niệm tuổi học trò . Tuổi đẹp nhất đời người . 

Buổi học cuối cùng lớp bỗng lặng im

Chỉ tiếng ve xôn xao cùng gió

Bằng lăng tím thì thào cơn mưa nhỏ

Buổi học cuối cùng len nhẹ vấn vương

Buổi học cuối cùng mọi thứ thân thương

Chiếc bảng đen nhuốm buồn màu phấn

Khung cửa sổ mơ màng trời mộng

Chợt giật mình tiếng thở thời gian

Buổi học cuối cùng chẳng tiếng râm ran

Hàng ghế đá lạnh người cơn mưa hạ

Những kỉ niệm một thời “xa lạ” 

Tôi xếp chiếc áo bỏ vào cặp , hòa mình vào sự ồn ào , nhộn nhịp dưới sân trường . Tôi khựng lại . Long đứng trước mặt tôi cùng với 1 cô gái . Long nhìn tôi . Tôi im lặng . Chợt , một bàn tay nắm lấy tay tôi . Là Huy ! Tôi ngỡ ngàng . Huy nắm tay tôi dẫn tôi xuống sân , nơi lũ bạn đã đợi sẵn . Cướp cờ - một trò chơi dân gian quen thuộc . Nhưng chúng tôi không có cờ . Thay vào đó là chiếc dép lào . Những giây phút thật bình yên , vô tư . Giá như nó cứ kéo dài như vậy mãi . Tuổi học trò một thời ngông cuồng , bá đạo . Tôi sẽ mãi nhớ nó ! Những giây phút xốt lá cà , gần hai chục đứa bay vào giành giựt chiếc dép . 

Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp sân trường . Hè rồi xa lớp mình – xa tiếng cười , xa trường lớp, thầy cô , xa những người bạn bá đạo . Những hoa phượng khẽ rơi . Sân trường im phăng phắc , hàng ghế đá bỗng vắng tanh . Tất cả như đọng lại trong kí ức mỗi người . Nắng hạ trải dài trên khắp con phố . Một mùa hè đã bắt đầu ! Mùa chia tay của những gì đẹp nhất . Đôi trai gái chở nhau khắp nẻo đường . Tiếng cười nói râm ram . Ở đâu đó , chiếc áo trắng với những dòng chữ , màu sắc khác nhau , đặc biệt là dòng chữ màu đen nghuệch ngoạch như gà bới dù đã cố nắn nót, dòng chữ ấy nổi bật dưới ánh nắng ban mai : “ Đồ ngốc ! Tao đã yêu mày từ cái lần đầu tiên lúc mày bước vào lớp 10 rồi ! Tao sẽ luôn bên cạnh mày ! Cho tao một cơ hội nhé ! H <3 N "

end ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: