Những cửa hiệu cũ - Hạ Vy Lam
Những cơn mưa kéo dài mấy ngày nay làm cho không khí ấm áp vui tươi của đầu tháng hai mang theo một chút se lạnh.
Hôm nay, mưa có đôi phần nặng hạt hơn, những hạt mưa trắng xóa cả bầu trời, đập vào tấm kính chảy xuống khiến cảnh vật ngoài cửa sổ càng trở nên mờ ảo. Vy Lam ngồi trong quán cà phê nhâm nhi tách trà nóng làm ấm người.
Quán cà phê nằm ngay cạnh công ty nên cô có thói quen hôm nào anh đến đón thì sẽ vào trong quán chọn lựa một món đồ uống nào đó để đợi anh tới. Dường như thời tiết và không khí xung quanh làm cho đầu óc con người ta thích hoài niệm về những điều đã cũ trong quá khứ. Cô vừa uống trà vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại ngày này sáu năm trước, lúc cô còn là một cô học sinh lớp mười một.
Hôm đó trời cũng mưa như thế này, Vy Lam không thích mưa vì nó mang đến cho con người ta cảm giác man mác buồn, cảm giác có gì đó sẽ ly biệt.
Trống tan trường, cô một mình cầm chiếc ô màu tím đi giữa sân trường ra bến xe buýt. Cô đặc biệt rất thích màu tím, Vy Lam nghĩ đó là màu của sự ấm áp, bền lâu và của sự thủy chung.
Cô yên lặng đi trong màn mưa trắng xóa, bỗng có một cậu bạn dáng người cao, hơi gầy chạy hớt hải lại chỗ cô. Vì cậu không mang theo ô hay áo mưa gì nên đầu tóc ướt nhem, cậu thở hồng hộc nói:
"Cậu làm rơi móc khóa này."
Vy Lam nhìn con thú nhồi bông ướt sũng trong tay cậu bạn này rồi lại sờ lên cặp mình, quả thật là bị rơi rồi. Cô nhận lấy rồi cảm ơn cậu, tính quay đi thì sực nhớ là cậu bạn này không mang theo áo mưa hay ô gì cả. Cô nán lại hỏi:
"Cậu có muốn đi nhờ ô không?"
Cậu bạn này thấy vậy không từ chối, liền vui vẻ nhận lời. Cậu ấp úng nói thêm:
"Thế phiền cậu cho mình đến nhà xe nhé."
Vy Lam gật đầu. giữa đường đi hai người không nói gì nhiều. Cậu bạn chủ động giới thiệu mình:
"Tớ tên là Gia Khánh, học lớp 11A1. Ngay bên cạnh lớp cậu. Rất vui được quen cậu. Cậu tên gì?"
Cô thoáng ngạc nhiên nhìn cậu bạn lạ trước mặt thầm nghĩ: Lớp bên sao, tại sao cô chưa thấy bao giờ? Tuy cô là người ít giao tiếp với mọi người nhưng cũng không đến mức bạn học ngay lớp bên mà lại chưa thấy mặt một lần. Thấy vẻ suy nghĩ của cô, Gia Khánh rất nhanh hiểu được cô đang suy nghĩ điều gì.
"Tớ là học sinh mới, vừa chuyển đến tuần trước."
Cô im lặng mấy giây rồi trả lời:
"À, ra vậy. Tớ tên Vy Lam. Tớ cũng rất vui được biết cậu. Cảm ơn cậu chuyện vừa rồi nhé."
Gia Khánh gãi đầu cười ngây ngô:
"Không có gì, chuyện nên làm mà. À mà tên cậu nghe lạ thật."
Vy Lam cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe cậu nói tên của mình lạ vì mỗi khi giới thiệu tên mình với ai cô cũng nghe được câu này.
"Vy Lam có nghĩa là yên bình như ngôi chùa nhỏ." Nghe cô giải thích xong, cậu gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu.
Chẳng mấy chốc hai người đã đi ra nhà để xe. Cô đang tính chào tạm biệt thì cậu vội vàng nói:
"Nếu không phiền cậu lên xe tớ đi, tớ sẽ đèo cậu ra trạm xe buýt, dù sao cũng tiện đường mà."
Vy Lam định nói không cần nhưng rồi cô nói cảm ơn và ngồi lên xe. Ra đến trạm xe buýt, hai người tạm biệt nhau, cô bước lên xe nhưng dường như sực nhớ ra điều gì liền quay lại, đưa chiếc ô cho cậu. Khánh nhìn Lam với ánh mắt ngạc nhiên chưa kịp phản ứng.
"Cậu cầm lấy ô đi, dù sao tớ cũng ngồi xe buýt mà nhà tớ cũng gần trạm xe buýt lắm nên lúc xuống chạy một loáng là về nhà thôi. Cậu cầm lấy đi."
Nói rồi Vy Lam quay người bước lên xe buýt, để lại Khánh phía sau đang cầm chiếc ô mà chưa kịp nói gì. Đến lúc chiếc xe buýt khởi động chuẩn bị di chuyển cậu mới có phản ứng lại, nhìn Vy Lam đang ngồi bên cửa sổ cười.
Ngồi trên xe buýt, Vy Lam theo thói quen lấy máy nghe nhạc ra, đeo tai nghe vào rồi yên lặng ngồi nghe nhạc. Cô yên tĩnh tựa vào ghế ngắm nhìn màn mưa qua cửa sổ, tựa như khoảnh khắc đó chỉ có cô.
Xe dừng lại ở một trạm đón khách, Vy Lam liền nhìn chằm chằm biển quảng cáo dán ở trạm dừng, đó là biển quáng cáo sô – cô – la cho ngày valentine, Vy Lam bất giác mỉm cười, hóa ra hôm nay là ngày lễ tình nhân. Thảo nào từ lúc lên xe đến giờ, thấy đôi trai gái nào cũng cầm một hộp quà nhỏ trên tay.
Vy Lam thường không chú ý đến những ngày lễ này, vì căn bản cô chẳng muốn quan tâm, với cả cô cũng chưa có người yêu nên thấy những ngày này chẳng khác gì ngày bình thường. Thật ra không phải vì cô không xinh đẹp, trong khối cũng có mấy nam sinh tỏ ý thích cô nhưng Vy Lam chưa từng rung động trước người nào, cô cảm thấy chuyện yêu đương bây giờ còn quá sớm, mục tiêu trước mắt của cô là phải cố gắng học để thi đỗ vào trường mà mình muốn.
Tối hôm qua vì thức khuya làm bài tập về nhà nên sáng hôm sau Vy Lam ngủ dậy muộn, chạy ra bến xe buýt thì xe đã đi mất nên cô đành phải đi bộ tới trường để kịp giờ học.
"Sao hôm nay cậu lại chạy bộ thế này? Không đi xe buýt sao?"
Nghe thấy tiếng hỏi mình, Vy Lam dừng lại, không biết Khánh từ đâu vừa dắt chiếc xe đạp vừa đi bên cạnh cô.
"Tớ dậy trễ, lỡ chuyến xe buýt nên giờ phải chạy bộ để kịp giờ học đây." Cô vừa nói vừa cười cười có chút xấu hổ.
"Vậy lên xe tớ đèo cậu đến trường." Khánh vừa cười vừa ra động tác bảo cô lên xe. Vì sắp muộn giờ vào học nên Vy Lam cũng không nói gì nhiều liền lên xe của Khánh ngồi rồi cảm ơn.
"Nhà cậu gần đây à?" Khánh hỏi.
"Ừ. Nhà tớ gần chỗ trạm dừng xe buýt. Thế nhà cậu ở đâu mà lại đi đường này?"
Khánh im lặng mấy giây cười rồi mới trả lời cô.
"Chúng ta có được xem như có duyên không nhỉ? Nhà tớ cũng ở gần chỗ cậu, cách một con phố."
"Trùng hợp thật."
Nói xong hai người lại im lặng, dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng nên Khánh tìm chuyện để nói.
"Cậu thích đọc sách không?"
"Tớ rất thích đọc sách. Vào thời gian rảnh không làm gì tớ thường đọc sách, nghe nhạc cổ điển, thi thoảng sẽ làm bánh ngọt hoặc là đi lang thang đến mấy tiệm sách cũ mua sách."
Lúc này khoé miệng của Khánh lại mở càng rộng, nụ cười cậu lại càng rõ hơn.
"Vậy thì tốt quá. Chủ nhật này cậu rảnh không? Tớ cũng đang tính mua mấy cuốn sách với mấy đĩa nhạc mà chưa biết mua ở đâu. Cậu dẫn tớ đi nhé."
"Được. Chủ nhật tớ cũng tính mua ít sách."
"Vậy thống nhất thế nhé. Chủ nhật tớ sẽ đến đón cậu."
Chẳng mấy chốc đã đến trường. Hai người tạm biệt nhau, Vy Lam đi vào lớp còn Khánh dắt xe đến nhà để xe. Trước khi đi Khánh còn nói thêm:
"Lát ra về cậu cứ chờ tớ ở cổng trường, tớ sẽ đèo cậu về vì tầm giờ ấy học sinh với người đi làm về cũng đông nên xe buýt chật lắm, mà tớ cũng muốn biết nhà cậu để hôm nào tới rủ cậu đi mua sách luôn."
Thấy Vy Lam có vẻ phân vân, không chờ cô trả lời Khánh nói luôn:
"Quyết định vậy nhé."
Nói xong Khánh liền quay đi, Vy Lam cũng không nói gì nữa tiến vào lớp. Nhưng bất chợt khóe môi hai người cùng khẽ mỉm cười, mỉm cười vì sự ấm áp của thời tiết, mỉm cười vì sự rung động nhỏ ở trong tim.
Như đã hẹn, đúng bảy rưỡi sáng Chủ nhật, Vy Lam ra trước bến xe buýt đợi Khánh. Vì thường ngày ngủ và dậy đúng giờ nên dù ngày thường hay ngày Chủ nhật cô cũng không hay ngủ nướng. Vừa ra bến xe buýt cô đã thấy Khánh đạp xe từ phía xa. Ánh mặt trời yếu ớt của tháng hai chiếu vào khuôn mặt Khánh làm cậu hơi nheo mắt lại, nhưng cậu vẫn thấy rõ cô gái mặc áo khoác gió màu xanh trời và quần jeans giản dị đứng trước bến xe buýt, cô vẫn buộc mái tóc đuôi ngựa như thường ngày, vài sợi tóc con không buộc lên khẽ đung đưa trước mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh mặt trời nhè nhẹ. Nhìn thấy Vy Lam, Khánh bất giác nở nụ cười.
"Cậu đợi tớ lâu chưa?" Khánh hỏi.
"Tớ vừa ra là thấy cậu ở phía xa rồi."
"Cậu ăn sáng chưa?"
"Tớ ăn rồi."
"Vậy chúng ta đi nhé. Cậu lên xe đi."
Ánh nắng yếu ớt tưởng chừng như có thể bóp vụn chiếu rọi xuống đường phố, cây cối hai bên đường cũng nhú những chồi non xanh mơn mởn. Dù là Chủ nhật thì xe cộ cũng không ít đi mà ngược lại còn nhiều hơn.
Rẽ vào một ngõ phố nhỏ mà Vy Lam chỉ, Khánh rất bất ngờ. Ở một thành phố đông đúc chật chội mà lại có một không gian yên bình tĩnh lặng như vậy. Khác biệt hoàn toàn với tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia, trong ngõ phố này nếu không đi xe đạp thì sẽ là đi bộ. Hai bên đường là những căn nhà cổ kính được xây dựng lâu năm. Đi vào đây, Khánh cảm thấy như mình đang trở về thế kỉ trước, yên bình, tĩnh lặng, chậm rãi, khác xa so với sự bon chen, nhộn nhịp ở ngoài kia.
"Ở đây thật đẹp." Khánh thốt lên.
"Ừ. Tớ sống ở đây từ nhỏ nhưng cũng chỉ mới biết đến con phố này mấy năm nay. Năm đó là vào năm lớp chín, vì được về sớm nên tớ lang thang ở mấy con phố tìm hiệu sách cũ để mua sách thì đi vào con phố này. Ở đây không chỉ có nhiều tiệm sách mà còn có nhiều nhà làm đồ thủ công rất đẹp, cũng có mấy quán nước để đọc sách nữa. Từ đó, hôm nào rảnh rỗi tớ lại đến đây, nếu không mua sách thì sẽ đem mấy cuốn sách chưa đọc xong đến ngồi ở mấy quán nước hoặc dạo chơi quanh những nhà làm đồ thủ công xem họ làm."
"Vậy lúc nào rảnh rỗi chúng ta cùng đến nhé. Tớ rất thích những nơi như thế này."
"Ừ." Vy Lam khẽ mỉm cười trả lời.
"Đến rồi." Vy Lam chỉ vào một căn nhà ngói cũ kĩ, đơn sơ, hai bên tường mọc đầy rêu phong, nhìn qua ngôi nhà cũng đã trải qua không ít mưa nắng của cuộc đời. Khánh dừng xe lại, ngắm nhìn ngôi nhà một cách chăm chú, tuy ngôi nhà nhỏ nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp mộc mạc.
Hai người cùng đi vào chọn sách, ông chủ cửa tiệm là một người vừa nhiệt tình lại dễ tính, thấy Vy Lam ông nhận ra ngay.
"Vy Lam hả cháu? Sao lâu rồi không thấy đến đây?"
Vy Lam mỉm cười lễ phép chào hỏi:
"Dạ. Mấy tuần trước cháu bận thi học kì nên không có thời gian."
"Cậu này là bạn của cháu hả? Trước giờ toàn thấy cháu đi một mình có dẫn bạn theo đâu?"
"Cậu ấy tên Khánh, là bạn học của cháu, vừa chuyển về trường cháu học, vì chúng cháu có chung sở thích nên nói chuyện hợp ấy mà."
Khánh cũng mỉm cười chào hỏi ông rồi cả hai cùng vào chọn sách.
"Cậu thích đọc thể loại sách gì?" Vy Lam đang xem qua mấy cuốn sách cô ưng ý trên tay thì Khánh hỏi.
"Ừm... Tớ cũng đọc nhiều thể loại lắm. Tiểu thuyết lãnh mạn nhẹ nhàng, sách tâm lý, những cuốn sách về cuộc sống, văn học cổ điển..."
"Ừ. Trừ tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nhẹ nhàng ra thì mấy thể loại cậu kể trên tớ cũng rất thích. Trong những sách cậu đã đọc cậu tâm đắc nhất với cuốn sách nào?"
"Tớ đặc biệt ấn tượng với cuốn sách "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng" của Nick Vujicic, tuy bị khuyết tật tứ chi và đã nhiều lần muốn bỏ cuộc, anh cho rằng Chúa đang trừng phạt mình nhưng rồi anh không bỏ cuộc, anh sống một cách rất tích cực, luôn lạc quan và tràn đầy sức mạnh. Nick nhận ra rằng không phải Chúa trừng phạt anh mà Chúa đã cho anh mang niềm tin và hi vọng đến những người xung quanh. Nick có một sức mạnh mà người bình thường cũng chưa chắc đã có được. Tớ còn nhớ trong cuốn sách có một câu thế này: Tôi khiếm khuyết như bất cứ ai bạn sẽ gặp trong đời. Tôi cũng có những ngày vui vẻ, những ngày tồi tệ. Những thách thức nảy sinh trong cuộc sống đôi khi khiến tôi quỵ ngã. Tuy nhiên tôi biết rằng khi chúng ta đặt niềm tin vào hành động thì không gì có thể ngăn cản chúng ta vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Đó cũng là những lời mà tớ luôn tự nói với bản thân mình mỗi lúc gặp khó khăn, những lúc mệt mỏi rồi tớ lại tìm thấy được niềm tin và sự vui vẻ trong cuộc sống."
Vừa nói Vy Lam vừa ôm những cuốn sách trong tay nhìn ra cửa sổ, còn Khánh thì thất thần nhìn cô. Ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ gỗ phả lên gương mặt trắng ngần của Vy Lam làm cho cô trở nên không rõ ràng. Khánh cứ thể ngẩn người nhìn đến lúc Vy Lam hỏi cậu đã chọn được cuốn sách nào chưa thì cậu mới sực tỉnh.
"Cậu chọn xong rồi thì chúng ta đi xung quanh phố này xem họ làm đồ thủ công nhé."
Khánh gật đầu khẽ mỉm cười.
Hai người đến một hộ gia đình làm gốm thủ công, đưa tiền rồi nhờ họ hướng dẫn làm. Mỗi người làm cho mình một cái cốc, từ tạo hình đến vẽ họ đều làm rất cẩn thận. Sau khi làm xong xuôi, nhìn chiếc cốc trên tay mình, hai người cùng nhìn nhau cười ha hả. Chiếc cốc tuy không được đẹp như thợ làm nhưng nó cũng tạm gọi là chấp nhận được.
Đến trưa, Khánh và Vy Lam mới về nhà, trên đường đi hai người không nói gì nhiều nhưng tâm tình mỗi người đều rất vui vẻ, giống như có một bông hoa đang âm thầm nở rộ trong lòng họ vậy.
Lúc đến trạm xe gần nhà Vy Lam thì cô xuống xe, trước khi về nhà Vy Lam không quên tạm biệt và cảm ơn Khánh.
"Tớ về đây. Cảm ơn cậu. Mọi lần tớ toàn đi một mình nên chỉ đến đọc sách rồi đi lang thang một chút là về nhưng hôm nay đi với cậu rất vui. Tạm biệt nhé."
"Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ có cậu mà tớ mới biết đến một nơi đẹp và yên bình như thế. Rảnh rỗi tớ có thể rủ cậu tới đó cùng tớ được không?" Khánh hỏi với vẻ chờ đợi.
"Được." Vy Lam gật đầu trả lời.
Nụ cười trên môi Khánh mở lớn, rồi cậu chào Vy Lam và đạp xe về nhà, mỗi người trở về nhà mình với một niềm vui len lỏi trong tim.
Rồi cứ thế dần dần hai người trở nên thân thiết hơn. Giờ giải lao ở trường sẽ cùng nhau đến thư viện đọc sách, một buổi nào đó cuối tuần lại cùng nhau đến con phố cổ ấy đọc sách, xem những người thợ làm đồ thủ công hoặc sẽ đạp xe xung quanh con phố.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã gần hết lớp Mười hai. Vì cuối cấp nên học sinh lớp Mười hai có ngày hôm nào được nghỉ tử tế đâu, học xong ca sáng lại đến ca chiều, học ca chiều xong lại ăn vội ổ bánh mỳ để đi học ca tiếp, hôm nào cũng tối muộn mới về.
Hôm nay là thứ ba, học xong ca chiều ở trường Vy Lam định về nhà nhưng Khánh tự dưng lại hẹn cô đến phố cổ nên vừa tan học cô liền đi xe buýt đến đó. Khánh hẹn cô ở quán nước chỗ hai người thường ngồi khi đến đây.
Hôm này thời tiết hơi se lạnh, ngoài trời mưa lun phun. Vì trời mưa nên dường như bước chân của con người cũng nhanh hơn ngày thường. Dòng người, màn mưa cùng nét cổ kính ở nơi đây như một bức tranh thủy mặc. Vy Lam ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, Khánh vẫn chưa đến, Vy Lam lấy một cuốn sách ra đọc giết thời gian trong lúc chờ Khánh đến.
Khánh đi từ ngoài vào liền thấy Vy Lam đang ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc sách, những hạt mưa từ trên cửa sổ nhỏ từng giọt từng giọt xuống, còn cô ngồi yên tĩnh đọc sách, Khánh đã nhiều lần thầm trộm nhìn cô lúc cô đọc sách, nhưng khung cảnh này làm Khánh dừng chân ngoài cửa mấy giây, bất giác nở nụ cười rồi mới bước vội vào quán. Khi Vy Lam đọc sách thì những việc xảy ra xung quanh dường như không còn liên quan đến cô nữa, khi đọc sách cô rất yên tĩnh, đến mức Khánh đã vào trong từ khi nào mà cô vẫn không hề hay biết.
Khi Vy Lam cảm giác có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thấy Khánh đang cầm một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận với giấy hoa còn kèm thêm một cái nơ nhỏ màu tím ở giữa rất bắt mắt, Vy Lam ngẩn ngơ hết nhìn hộp quà rồi lại nhìn Khánh, không để Vy Lam kịp nói, Khánh nói trước:
"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ngày này một năm trước tớ và cậu gặp nhau, hôm đó trời cũng mưa như thế này, đặc biệt hơn hôm đó còn là ngày Valentine nữa. Tớ nghe nói nếu tỏ tình vào ngày Valentine thì có thể cùng người đó đi đến cuối con đường. Tớ... Tớ thích cậu."
Tuy hai người cũng biết tình cảm của đối phương dành cho mình nhưng dường như nói ra như thế này thì không tránh khỏi hồi hộp. Gương mặt Khánh hiện lên rõ sự lo lắng hồi hộp chờ đợi nhìn Vy Lam. Còn cô cũng nghệt ra, hồi hộp không kém Khánh. Cô cũng thích Khánh, thích từ rất lâu rồi nhưng vì sợ sẽ đánh mất tình bạn này nên cô luôn âm thầm thích cậu. Bây giờ nghe Khánh nói thế cô rất bất ngờ, cô im lặng nhìn Khánh như vậy không phải vì do dự mà vì cô không thể nói nên lời. Khó khăn lắm cô mới đáp lại.
"Tớ cũng thích cậu."
Vy Lam nói xong câu này khiến gương mặt của Khánh căng ra vì lo lắng bây giờ đã thoải mái được đôi chút. Cô mở hộp quà, trong hộp là một chiếc cốc thủ công làm bằng gốm, ở dưới đáy cốc có dòng chữ "Khánh thích Lam" được vẽ bằng tay rất đẹp. Vy Lam cầm chiếc cốc trên tay ngắm nghía, nụ cười càng rực rỡ hơn.
Tiếng báo tin nhắn của điện thoại làm cho Vy Lam quay về với thực tại. Cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn, là của Khánh: Em đến quán nước ở phổ cổ trước chờ anh nhé. Anh có việc gấp chưa giải quyết xong nên không kịp đến đón em bây giờ.
Đọc tin nhắn xong, Vy Lam liền trả tiền nước rồi ngồi xe taxi đến con phố cổ.
Cửa quán nước khép hờ, bên trong tối om không thấy một bóng người, bình thường giờ này tuy không có khách nhưng quán nước vẫn luôn sáng đèn, sao hôm này lại tối om thế này. Vy Lam nghĩ vậy.
Cô đẩy cửa bước vào. Vừa vào thì đèn trong quán bật lên sáng choang, Khánh mặc một bộ âu phục màu đen, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn bước đến trước mặt Vy Lam.
"Tặng em. Valentine vui vẻ."
Khi Vy Lam vừa ôm bó hoa vào người thì Khánh đột nhiên quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ bọc nhung bên ngoài, trong hộp là một chiếc nhẫn đơn giản có gắn một viên kim cương tinh tế sáng lấp lánh.
"Vy Lam, lấy anh nhé? Anh không chắc là có thể đi cùng em đến hết cuộc đời của em, nhưng anh nguyện sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời của anh, sẽ bảo vệ, chăm sóc em. Anh không hứa mình có thể không để em phải chịu tổn thương, nhưng anh sẽ cố gắng để em chịu ít tổn thương nhất có thể. Khi em ốm anh sẽ chăm sóc em, khi em già anh sẽ cùng em hàn huyên trò chuyện về kỉ niệm của chúng ta. Vy Lam, làm vợ anh nhé?"
Vy Lam ôm bó hoa, xúc động nhìn Khánh, trong hốc mắt chứa đầy nước rồi chực rơi xuống, cô gật đầu đưa tay cho Khánh. Chiếc nhẫn đeo vào bàn tay trắng hồng thon dài của Vy Lam rất vừa vặn. Khánh đứng lên lau nước mắt trên mặt cô, ôm cô vào lòng, vừa xoa đầu vừa nói:
"Ngốc, sao lại khóc chứ? Ngày như thế này đáng nhẽ phải cười mới phải."
Vy Lam gật đầu nhìn Khánh cười không nói lời nào.
Ngày Valentine của sáu năm trước, hai người họ gặp nhau. Ngày Valentine của một năm sau, hai người nắm tay nhau đi dọc con phố. Và thời khắc Valentine rực rỡ của bây giờ, của nhiều năm sau nữa, hai người họ cùng nhau bước về phía cuối con đường đời. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top