Nhọt Mông Gặp Què Chân
"Linh ơi, tao có một em bé nhọt ở mông" Hà Phương bước ra từ nhà vệ sinh, ảo não nói.
"CÁI GÌ? NHỌT Ở MÔNG Á?" Linh sửng sốt.
"Trời con này, be bé cái mồm thôi!".
Hà Phương vội chạy lại bịt miệng bạn, nhưng hình như không kịp nữa rồi...
*Phụt, há há há*
Phương và Linh đồng thời quay sang nhìn về nơi vừa phát ra tiếng cười. Đó là một chàng trai cao ráo, ưu nhìn nhưng lại bị bệnh vô duyên, không phải chuyện của mình mà cứ thích xía mỏ vào cười. Linh quan sát anh chàng từ đầu đến chân rồi bỗng tỏ vẻ hốt hoảng, miệng cô run run muốn nói gì đó.
Phương lại chẳng để ý đến nhỏ bạn thân, ánh mắt cô dính chặt lên mặt người kia, đằng đằng sát khí. Hà Phương lườm cháy mắt đã đời rồi cô hùng hổ bước về phía người đang đứng dựa vào khối hình cầu gần cầu thang kia.
"Mày cười cái chó gì hả thằng kia?" Có lẽ chàng ta cũng cảm nhận được ánh mặt đùng đùng sát khí và tiếng bước chân mạnh mẽ của Hà Phương nên định co giò bỏ chạy.
Như biết tỏng hắn định làm gì, Phương nhanh chân đẩy người ta vào tường. Mắt chạm mắt gay go, bỗng nhỏ Linh hét toáng lên:
"Phương chó, hắn có người yêu rồi" Nói rồi, cô kéo tay Hà Phương chạy vội.
"Nguyễn Hải Nam, 12A6, ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU" Linh thở hồng hộc, nói.
"Mày không nói tao cũng chạy... Cổ tao ngước mãi sắp gãy rồi!".
Ở phía sau, cậu chàng đó khoanh tay trước ngực, nhếch mép như mồm bị tật. Xa xa, nơi khuất người, một bàn tay cầm điện thoại nháy liên hồi rồi đăng lên diễn đàn trường: "HOT! HẢI NAM 12A6 BẮT CÁ HAI TAY!".
Hai giờ sau khi bài đăng được duyệt cũng chính là lúc trống đánh ra về, Nam bị người yêu tìm đến tận lớp đối chất.
Cô gái mở lời trách móc, đấm thùm thụp vào ngực anh. "Lời vàng ý ngọc" của ả khiến Nam khó chịu ra mặt, anh lùi lại vài bước rồi thốt ra câu nói đầu tiên từ nãy đến giờ:
"Cô tán tỉnh, mập mờ với thằng bạn thân tôi bao lâu nay đừng tưởng tôi không biết. Ông đây nói cho cô biết, cô bị đá rồi".
Một tháng này coi như cho chó gặm, Nam bực tức nghĩ.
Ả ta ú ớ định giải thích nhưng Nam đã nhanh chóng quay đi ra cửa sau, khập khiễng. Vừa xuống nhà xe, Nam chợt nghe một giọng nữ.
"Anh Què Chân, em không biết anh có người yêu, em xin lỗi anh ạ!".
"Chia tay rồi" Nam nhận ra đó là Phương, đáp lẹ rồi phóng lên xe đi mất.
***
"Nam, có gái xinh đến tìm mày kìa".
Bình thường Nam sẽ cáu kỉnh vì thằng đệ phá hỏng giấc ngủ của mình, nhưng nay tưởng ả bạn gái cũ đến tìm, cậu mở mắt liền. Ánh mắt hình viên đạn của Nam chợt hoá dịu dàng vì người đang ngó nghiêng ngoài cửa lớp lại là Hà Phương.
"Nhọt đi đâu... đấy?".
*Bẹp*
Chưa kịp dứt lời, má Nam bị ăn một cái tát nhẹ nhàng. Ý thức được mình vừa mới làm gì, Phương lập tức thu tay về, chắp tay trước ngực, rối rít:
"Em xin lỗi, em xin lỗi anh Què. Ai bảo... anh gọi em như thế".
Hải Nam tức đến nỗi bật cười, cô em này xin lỗi chẳng có tí thành ý nào cả. Nhưng dù có là chúa hề cũng phải tôn trọng vai diễn của nó, cậu thầm nhủ.
"Em lặn lộn đường xa lên đây để xin lỗi anh Què, có lẽ hành động hôm qua của em làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai chị rồi, em thực sự xin lỗi ạ".
Từ tầng 2 lên tầng 3 mà Phương gọi là "đường xa", chân Nam bị thương do đá bóng lại bị gắn cho cái danh "anh Què", Nam lắc đầu ngán ngẩm.
"Nhọt có khiếu hài hước phết nhỉ?" Cậu chàng cảm thán.
Lời qua tiếng lại đôi hồi, Phương tội chồng chất tội, bị buộc làm chân sai vặt cho Hải Nam trong một tháng. Cô nàng ỉu xìu về lớp, như một kẻ thua cuộc toàn tập.
Thế là, mỗi buổi sáng, trước cửa lớp 12A6 thấp thoáng bóng người tròn tròn, nhỏ nhỏ của Hà Phương, lúc thì đưa bánh mì, lúc thì đưa sữa milo, lúc lại là chai trà đào, trà vải theo yêu cầu của chàng Què. Phương vẫn còn nhớ, hôm đó mưa tối trời tối đất, cô đội mưa chạy từ toà B của khối 11 để sang 12A6. Lúc luồn được hộp xôi cho Hải Nam thì cả người cô đã ướt sũng, tóc dính hết vào trán.
Nghĩ đến đây, Phương phì cười, nhờ bộ dạng thảm hại đó mà cô được anh Què cho mượn áo khoác đấy. Sau ngày mưa hôm ấy, Phương tự nhiên thấy anh Nam cũng tốt tốt, cũng đẹp đẹp và... cũng thích thích.
Một tháng chớp mắt cái là hết, nhưng Phương và Nam vẫn thân thiết như ngày đầu. Phương luôn nhắn tin chào buổi sáng anh Què, chúc buổi tối tốt lành hay thỉnh thoảng chụp vài câu Hoá khó nhờ Nam giúp. Đổi lại, thời thế thay đổi, chàng Què thường đến lớp nàng tặng kẹo mút, đưa trà sữa hay ô khi trời đổ mưa nữa.
"Em cảm ơn ạ".
"Em cảm ơn anh".
"Em xin anh Què".
Đến một ngày, Hải Nam nói với cô: "Đừng khách sáo với anh thế, anh không thích".
"Anh không thích Nhọt ạ?" Phương ngoặm một miếng bánh bao to, lớ ngớ thế nào lại hỏi nhầm.
Chẳng biết suy nghĩ cái gì trong đầu, một lúc sau Nam mới thôi nhìn bầu trời đầy nắng, quay sang ngỏ lời:
"Anh thích Nhọt".
Trời ơi, sai một ly đi một dặm. Cô cũng thích anh đấy, nhưng mẹ dặn con gái phải có giá!
"Sao anh Què không nói câu sau?" Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị quá đỗi xa lạ của Nam, Hà Phương cố nhịn cười để trêu anh.
"Hả? Câu gì cơ?" Nam hoang mang.
"Câu "em có đồng ý làm người yêu anh không" ý, anh Què chẳng tinh tế gì cả" Phương trách móc, phồng má giận dỗi. Nhưng má cô đã nhuốm màu cà chua từ bao giờ.
"À...".
"Thôi em đồng ý, anh lề mề quá".
Phương co giò chạy vào lớp học, trống cũng vừa reo. Nam ngờ nghệch nở nụ cười, phi như bay về lớp.
Hải Nam có người yêu rồi!
Hà Phương cũng có người yêu rồi!
Người yêu của Hà Phương là Hải Nam, và người thương của Hải Nam là Hà Phương đó!
Cái tin ấy ai cũng biết, vì hai người đều đặt tình trạng hẹn hò lên các trang mạng xã hội mà.
***
Tháng 11 gõ cửa cùng rất nhiều hoạt động, phong trào. Thi xong các môn là Phương năng nổ tham gia đây đó. Chân anh người yêu của cô lành hẳn rồi, anh cũng bận cày đề ôn đại học. À, chuyện tình của Què và Nhọt vẫn "hơi lãng" như trước thôi.
"Nhọt uống nước nè?" Nam mở chai trà vải, đưa cho em bé của cậu.
Hà Phương uống rồi tựa vào vai Hải Nam, tập văn nghệ 20/11 mệt muốn xĩu. Cô không có năng khiếu múa, oái ăm thế nào lúc quay ngẫu nhiên thì cái nhiệm vụ bất khả thi này rơi trúng đầu. Sáng Phương học năm tiết trên trường, chiều tập văn nghệ đến chập tối, tối lại có ca học thêm. Vòng tuần hoàn này khiến Nhọt sức cùng lực kiệt...
Hà Phương than thở, còn Nam vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cậu đưa tay vén vài sợi tóc vương trên trán Phương cho em đỡ nóng. Hết giải lao, Nhọt phải quay lại luyện tập, còn anh Què về lớp tiếp tục cặm cụi ôn bài.
Những buổi chiều trời quang đãng hai người bình yên ngồi cạnh nhau nơi ghế đá sân trường như buổi chiều hôm ấy vơi đi nhiều.
Cô bận, anh lại càng bận hơn.
Nhưng thật may năm dài tháng rộng trời đều ngập nắng vàng, chứ không xám xịt mưa giông.
Chỉ cần đợi trời bớt nắng thôi, Nhọt Mông và Què Chân có thể cùng nhau thủ thỉ những mẩu chuyện bình dị rồi. Đúng vậy, chỉ cần đợi thôi, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...
Trước ngày diễn, tức 19/11 - ngày của phái mạnh, Phương hẹn gặp anh. Thế mà cô lại bận chạy chương trình đến tối mịt, báo hại Nam chờ suốt nửa tiếng.
"Em xin lỗi, em để anh chờ lâu rồi".
"Được về nhà với người đẹp nhất thế giới thì bao lâu anh cũng chờ được."
Thì ra yêu vào có thể làm một người xàm đến thế. Phương cũng lạ, nghe sến chảy nước mà mặt cô cũng nóng bừng. Chợt ra ra điều gì, cô liền lấy trong cặp ra một chiếc hộp quà xinh, dặn: "Anh Nam về đến nhà mới được mở đấy nhé".
Nam chấp thuận, cậu nói "Anh cũng có quà cho Nhọt" vừa dứt thì điện thoại của Hà Phương ting ting vài tiếng.
"Ui, đẹp quá. Anh chụp mỗi mình em à?".
"Hỏi thừa, fancam này không chê vào đâu được được không?".
Phương "dạ" thật dài, như mong niềm vui bé nhỏ này sẽ kéo dài thật lâu. Cô không ngờ, Ngày Quốc tế Đàn ông cô cũng có quà, đặc biệt và đáng yêu quá.
Có bức ảnh tấm lưng tròn trịa của cô, có bức cô đứng chờ lên sân khấu, cũng có bức cô đang thả hồn vào điệu múa mềm mại trong chiếc áo dài lam, dịu dàng và chói mắt,...
Đến ngõ, Phương cất tiếng chào anh Què nhưng bỗng nhiên tay cô bị níu lại. Hai bàn tay đung đưa, bàn tay anh thô ráp, to lớn còn tay cô nhỏ, màu mật ong khoẻ khoắn. Nam cứ như lần đầu yêu, chỉ ngại ngùng nắm lấy ngón út và áp út của nàng. Lần đầu tiên hai người nắm tay là như thế đấy.
Tối, Hà Phương trùm chăn rồi đặt tay lên ngực. Cứ nghĩ đến lần nắm tay hờ hững của Nam hồi chiều là tim cô lại đập nhanh hơn.
"Anh quên nói điều này, lúc em múa trông rất xinh. Hệt như mặt trời nhỏ vậy".
Nhớ lại câu nói khiến mình rụt tay lại rồi chạy ùa vào nhà mà Phương ngại quá nằm giãy đành đạch trên giường. Con cá trước lúc lâm chung chắc cũng chẳng giãy kịch liệt như Phương bây giờ.
***
"Anh chưa sẵn sàng thì em vào một mình cũng được".
"Thế sao được, ta vào nha!"
Phương nhịn cười trước vẻ giả vờ ổn của anh người yêu. Về ra mắt gia đình bạn gái thôi mà Nam cũng sợ.
Phương kể với bố mẹ về Nam rồi, bố mẹ cô khá thoáng, không chỉ không ngăn cấm mà còn ủng hộ nữa. Vậy nên Phương mới quyết định dẫn Nam về nhà mình chơi Tết tiện thể cho bố mẹ biết mặt chứ.
"Chào bố, chào mẹ. Đây là anh Nam, người yêu con".
"Cháu chào cô chú. Chúc cô chú năm mới an khoang thịnh vượng, phát tài phát lộc ạ".
"Chú cảm ơn, Nam ngồi đi cháu".
... Bố mẹ Phương thoải mái vô cùng, hỏi chuyện rồi mời Nam ăn bánh kẹo thưởng trà nữa. Thậm chí, họ còn dúi vào tay Nam một phong bao lì xì đỏ, dặn dò cậu tập trung học hành để thi vào một trường đại học tốt... Khung cảnh bốn người ngồi nói chuyện ngày mồng 5 Tết thật ấm áp!
Lúc tiễn Nam ra về, Phương cười nói:
"Đấy, anh thấy chưa? Nhọt bảo bố mẹ Nhọt cực hiền rồi mà anh cứ không tin em".
"Anh xin lỗi, đây anh tặng em này. Tha lỗi cho anh nhé!"
Nam tặng Phương một bao lì xì, cô nàng vừa vui vừa bất ngờ. Hà Phương đưa ánh mắt long lanh nắng xuân nhìn Nam, biết ơn vô cùng...
Thấm thoắt đã đến mùa hạ - mùa thi và mùa chia ly. Khoảng thời gian đó, Hải Nam thức khuya dậy sớm cặm cụi ôn thi, sụt không biết bao nhiêu cân. Nhìn đôi mắt thâm quầng của anh, Phương xót lắm. Nhưng cô chẳng biết làm gì hơn ngoài cho Nam một bờ vai để dựa vào mỗi lúc anh kiệt sức và gửi anh những lời động viên trực tiếp chưá đầy tình yêu của cô.
Hà Phương thật sự mong "anh Què" của mình sẽ thi thật tốt!
Nhưng mùa hạ năm nay cũng là mùa hạ cuối cùng trong thời học sinh của Nam. Quãng thời gian như ngắn lại, cùng với tấm bằng đỏ chót ôm chặt trong tay và bộ đồ cử nhân khoác trên người, Hải Nam tốt nghiệp rồi!
Giờ ra chơi, Phương phi nhanh xuống sân trường, kiếm tìm bóng hình người cô yêu trong đoàn người đông đúc đang chụp ảnh tốt nghiệp. Lúc thấy Nam, cô chạy ào đến, thu mình trong vòng tay to lớn của anh.
Nam ôm cô, nhưng cô mới là người ôm lấy nỗi buồn hiu hắt của anh.
"Đừng khóc nha, lớp anh sắp chụp ảnh rồi".
"Ừm, anh sẽ không khóc đâu, cảm ơn Nhọt".
Lúc sau, Hà Phương đứng cạnh thợ chụp ảnh, liên tục nhắc Nam cười tươi lên. Cuối cùng, cô cũng khoác tay, nép vào người anh để chụp một tấm hình kỉ niệm của hai đứa... bởi mẹ của Hải Nam.
***
Ngày thi đại học cũng đến, Nam vẫy tay chào bố mẹ và... Phương rồi tự tin bước vào phòng thi. Sau hai ngày thi chính là chuỗi ngày đợi điểm dài đằng đẵng. Nam cũng chẳng rảnh rỗi gì, cô bạn gái nhỏ kéo anh về quê với gia đình cô gần một tuần để anh thư thái cũng như cho Phương đỡ căng thẳng trước khi bước vào lớp 12.
Khoảng thời gian ấy, anh thấy lòng mình bình yên hơn, thân thiết với bố mẹ của Phương hơn và yêu cô rất nhiều. Bé Nhọt tâm lí quá trời! Một tuần này xem như cũng đã thành công giúp tình yêu của Phương và Nam mặn nồng, đằm thắm hơn sau thời gian cậu chàng ôn thi "bỏ bê" bản thân và người yêu...
Ngày nhận điểm, Hải Nam vỡ oà sung sướng:
"Bố mẹ ơi, con đạt 27,5 điểm rồi!".
Cả gia đình chìm trong niềm vui bạt ngàn, bố xoa đầu Nam, mẹ ôm cậu vào lòng đầy tự hào... Bỗng, mẹ cậu đập cái bốp vào lưng Nam, nói:
"Cái thằng này, mau gọi điện cho cái Phương báo tin vui đi kìa. Chắc con bé cũng sốt ruột chờ tin từ mày lắm".
Nam len lén nhìn bố, mắt bố cậu rưng rưng và môi ông nở nụ cười. Thấy ông gật đầu rồi nhanh chóng quay đi lau nước mắt, cậu vui lại càng thêm vui. Bố cậu vốn nghiêm khắc, đã đánh cậu một trận thừa sống thiếu ch*t lúc cậu giới thiệu Phương là người yêu mình.
Được sự đồng ý của bố và dưới sự đốc thúc của mẹ, Hải Nam nhấc máy gọi cho Hà Phương. Chưa đến hồi chuông thứ hai, cô đã nhận cuộc gọi.
*Bốp*
Mẹ Nam lại đập một cái vào lưng cậu: "Đấy, mẹ mày nói có bao giờ sai đâu, để con dâu mẹ đợi lâu thì mày ch*t với mẹ".
Vâng lời, Nam chia sẻ niềm vui của mình cho Phương. Bên kia điện thoại, Nhọt vui đến nhảy cẫng lên, trông cô còn vui hơn cả người đạt điểm cao là Hải Nam nữa...
Một năm sau, Hà Phương vốn muốn trở thành giáo viên cũng đỗ vào cùng trường Sư phạm với Nam. Ngày nhập học, Nam ra đón cô, hỏi thăm xem bé Nhọt đi xe có mệt không, còn ga lăng xách va li cho Phương và đưa cho cô chai trà đào đã mở nắp nữa.
Thế nhưng, Hà Phương chỉ lạnh lùng nói:
"Nếu để em biết một năm nay anh có tin đồn tình ái với ai thì anh ch*t với em!".
Nam kêu trời, người ta xin thông tin liên lạc anh còn từ chối, làm sao mà có tin đồn mập mờ với cô gái/chàng trai nào được.
Nhưng mà....
Ngữ điệu này cũng giống mẹ anh quá rồi đấy!
***
Vài năm sau, thiếu nữ Hà Phương đã trở thành cô sinh viên năm cuối, và người bị cô áp vào tường năm này đã tốt nghiệp đại học và đang là một chàng giáo viên thực tập điển trai.
Hôm đó, Nam hẹn Nhọt về trường cũ của hai người, cũng chính là điểm trường anh đang thực tập. Hà Phương vốn tưởng "anh Què" hành cô đến đón anh vì Nam bảo xe anh bị trộm rồi. Cô lo lắng bao nhiều thì vào trường cô lại bất ngờ bấy nhiêu.
ANH LỪA CÔ!!!
Ba chữ ấy đi với nhau nhiều người tưởng đau lòng lắm nhưng riêng với Hà Phương, chính là nỗi hạnh phúc và xúc động vô bờ.
Nam quỳ gối: "Hà Phương, anh yêu em. Không phải yêu bình thường, mà là yêu nhất, yêu thiên vị, yêu đậm sâu, yêu cả đời không quên... Vậy nên, em đồng ý làm vợ anh nha?!".
Học sinh vây Phương và Nam vào giữa hình trái tim, đồng thanh: "Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi...".
Nước mắt lăn dài trên má chẳng kịp lau, Hà Phương nói:
"EM ĐỒNG Ý!".
Tràng vỗ tay cùng tiếng hò reo vang lên rộn rã, hoà trong đó là hình ảnh hai đôi vợ chồng đang tựa vai nhau, đó chính là bố mẹ của Phương và Nam đấy.
Nam cẩn thận đeo nhẫn cưới cho cô gái mình yêu. Sau khi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng ấm của Phương, anh ôm chặt cô vào lòng.
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi". Đám đông cuồng nhiệt vẫn tiếp tục hò hét.
Trong không khí lãng mạn đó, Hải Nam hôn lên trán cô một cái, thật sâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top