Nhảm


          "Bộp... bộp... bộp..."

- Chị, chị đá quả bóng lại giúp bọn em với.

Cúi người nhặt quả bóng da vừa đập vào chân, tôi đáp lại cho đám nhóc.

- Mấy đứa đừng chơi bóng ngoài đường như thế, nguy hiểm lắm.

Nhưng nhìn lũ nhóc vội vàng đỡ lấy quả bóng rồi tiếp tục tập trung vào trận đấu dang dở, có lẽ chúng chẳng để ý đến câu nói của tôi rồi. Cũng chẳng trách được, Hà Nội chật hẹp quá thiếu sân chơi cho lũ trẻ.

"Bộp... bộp..."

Tiếng bóng đập xuống nền gạch, hòa vào tiếng xe cộ tấp nập như tiếng một hòn đá thả xuống nơi đáy giếng, "tõm" và tan biến.

"Bộp... bộp...

Tan biến trong không gian nhưng vào vẫn ám ảnh tâm trí tôi? Nó như gợi về cho tôi điều gì đó, một quá khứ, chưa hẳn là đã xa.

...

- Bạn đá quả bóng lại giúp mình với.

Quả bóng rơi đánh bộp vào cẳng chân tôi khiến tôi giật mình, tai nghe rời khỏi tai. Khi tôi ngoảnh đầu về phía người gọi tôi, tôi khựng lại một giây, chàng trai đó có nụ cười đẹp quá.

...

- Cậu ơi, nhà I trường Nhân văn ở chỗ nào vậy?

- Cậu đi thẳng, qua hàng cây kia là đến.

- Cám ơn cậu.

Nụ cười lúc nói lời cám ơn của chàng trai ấy, dường như tôi đã thấy ở đâu đấy rồi thì phải.

Nắng lên, chiếu ấm cả sân trường.

...

- Mình có thể ngồi đây được không?

Tôi một tay ôm quyển: "Bạch dạ hành", một tay kéo ghế ngồi dịch sang bên một chút

" – Anh dùng gì?

- Cho tôi cacao nóng"

Cuộc hội thoại vô tình lọt vào tai tôi và tôi chợt nhớ về một cuốn sách tôi đọc cách đây chưa lâu có viết rằng, chàng trai thích uống cacao nóng thường ngọt ngào và ấm áp thì phải.

- Mình không nghĩ là trong không khí của café bóng đá trước giờ bóng lăn này, bạn có thể tập trung đọc sách được đâu.

Tôi gấp trang sách lại, ngước đôi mắt lỡ đãng lên nhìn chàng trai bên cạnh. Ồn ào? Nhưng không hiểu sao nụ cười xã giao cậu ta dành cho tôi khiến tôi quên bẵng những tiếng ồn xung quanh.

- Hình như mình gặp bạn ở đâu rồi thì phải.

- Thật sao? Mình cũng có cảm giác đấy.

Giữa tiếng ồn ào, tiếng nói của bình luận viên cất lên báo trận đấu bắt đầu.

Trận đó, đội bóng ruột của tôi đã thua, thua đối thủ mà từ ngày tôi yêu đội bóng ấy gần như chưa một lần chiến thắng. Cũng buồn nhưng mà tám năm, cũng quen rồi.

Đôi lúc, tôi có liếc mắt sang chàng trai bên cạnh và nhận ra ánh mắt cậu ta dõi theo trận đấu như không phải xem, cũng không hẳn là cổ vũ mà như đang thưởng thức trận bóng đó.

...

- Chúng ta có thể yêu nhau được bao lâu?

- Tớ từng nói với cậu, bóng đá là một cuộc chơi dài phải không? – Cậu quay sang nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Gần... rất gần.

Tôi lung túng tránh ánh nhìn ấy. Tôi nhận ra, ngoài nụ cười mỉm rất đẹp, đằng sau cặp kính cận cậu mang là đôi mắt màu nâu đầy cuốn hút.

- Tớ đang hỏi cậu, sao cậu lại hỏi vặn tớ bằng câu không liên quan ấy?

- Đúng thật chẳng liên quan nhỉ? Cũng chỉ là cái cớ để hỏi cậu, cậu có muốn tham gia một trận bón dài vô tận với tớ mà ở đó, chúng ta thay vì đá bóng sẽ trao đi và nhận về tình cảm của nhau không?

- Cậu điên rồi!

Như đâu có hạt mưa đã rớt xuống má tôi thì phải.

...

- Cậu có dàn fan nữ hùng hậu quá nhỉ?

- Ai bảo tớ đẹp trai tài giỏi đâu.

- Đi kiếm cái gương soi lại bản thân đi!

Tay tôi di màn hình điện thoại của cậu rồi dừng lại một giây ở tấm ảnh cậu khoác vai chụp chung với một cô gái.

...

- Chúng ta chia tay nhé!

- Ừ!

- Không còn gì để nói nữa sao?

- Ừ!

Quay lưng bước đi, hình như lại có hạt mưa rơi trên má tôi thì phải.

...

"Bộp... bộp..."

Những cơn gió hanh đầu đông thổi qua kẽ tóc làm xổ tung mái tóc của tôi. Ngày mai, tôi sẽ đi cắt tóc.

:Z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: