Đoản
Tôi sợ gặp cậu ấy. Không phải tôi nợ nần hay làm gì có lỗi sau lưng cậu ấy cả. À mà nếu như tình cảm tôi dành cho cậu ấy là một điều sai trái thì quả thực, tôi đã có lỗi lớn rồi.
Cậu ấy, người con gái học cùng lớp với tôi.
...
Người ta thường bảo, bạn bè dễ kiếm, tri kỉ khó tìm. Suốt hai mươi năm, tôi tìm kiếm một tri kỉ để rồi thất vọng; và rồi lại chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhận ra tri kỉ đứng ngay trước mặt tôi. Tôi không tin lắm vào thuyết nhân duyên tiền định, vào thứ gọi là tình yêu sét đánh; nhưng với cậu cũng đáng để tôi tin một lần.
Cậu không xinh, so với đám bạn gái của tôi, ngoại hình của cậu chẳng có gì nổi trội. Điều cuốn hút tôi từ gương mặt cậu có lẽ là đôi môi. Một đôi môi phớt hồng như bông hoa anh đào hé mở luôn được phủ một tầng nước mỏng như son bóng. Tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ hành động mà tôi muốn làm với đôi môi đó như khẽ chạm nhẹ tay hay thử đặt môi tôi lên môi cậu để cảm nhận độ mềm mại, ngọt ngào từ nó. May mắn thay, tất cả chỉ là suy nghĩ, chưa có điều gì trở thành sự thật.
Ngoài ra, tôi rất bị cuốn hút bởi những bức tranh cậu vẽ. Chúng đẹp một cách cân đối và hoàn mĩ.
" – Cậu vẽ đẹp quá, cậu có muốn trở thành họa sĩ không?
- Tớ muốn nhưng sẽ chẳng bao giờ được đâu
- Nếu sau này tớ trở thành nhà văn, có sách xuất bản, cậu vẽ minh họa cho tớ nhé.
- Chắc chắn rồi."
Giờ đây tôi viết không chỉ vì đam mê nữa mà còn vì một tương lai được cầm trên tay cuốn sách được cậu vẽ bìa minh họa, vì một tương lai tên cậu và tên tôi cùng xuất hiện trong cuốn sách của hai ta. Tương lai đó chẳng đáng để tôi hi vọng lắm sao?
...
Nếu có thể tự chọn giới tính, tôi sẽ chẳng ngần ngại chọn giới tình nam. Dưới hình hài một đứa con gái, tôi có thể chơi thân với cậu nhưng cũng chỉ có thể ở gần cậu, ngắm nhìn cậu, ôm cậu mà không thể nào thổ lộ tình cảm với cậu. Hạt giống hoa bách hợp tôi gieo xuống, biết chắc sẽ chẳng bao giờ mọc thành cây, đừng nói đến chuyện nở thành hoa thơm ngát. Bởi thế, tôi sợ gặp cậu, sợ ở gần cậu. Nhưng...
...
Gần đây, cậu hay vẽ những cô gái cầm trên tay nhành hoa bách hợp. Tôi khá ngạc nhiên bởi tôi vẫn nghĩ người vừa thích văn hóa Nhật Bản, vừa là một hủ nữ như cậu sẽ vẽ hoa anh đào hay đóa hoa bỉ ngạn.
Song khi nhìn thấy cậu ôm đóa hoa bách hợp mỉm cười hạnh phúc với một chàng trai trước cổng trường, tôi đã hiểu lí do. Tôi không rõ tại sao hắn lại làm việc trái với thông thường như thế nhưng nhìn hắn yêu thương cậu, nhìn cậu hạnh phúc; tôi tin hắn thật lòng. Hẳn cậu cũng cảm nhận được điều đó phải không?
Và khi nhận ra điều ấy, tôi cũng biết, vĩnh viễn sẽ không có ngoại lệ cho mối quan hệ của chúng ta. "Bạn thân", tôi cảm thấy căm ghét hai chữ này.
Ấy vậy căm ghét nhưng vẫn yêu thương, đau đớn mà vẫn phải mỉm cười, không muốn tiếp tục nhưng lại không đành lòng từ bỏ. Mỗi khi gặp cậu, tôi luôn mỉm cười. Chúng ta là bạn tốt.
...
Ngắm cậu mặc váy cưới đẹp như một bông hoa bách hợp, không lộng lẫy, không rực rỡ hay đài các nhưng thật thanh khiết và trong trắng; miệng tôi cười mà tim tôi không sao cười nổi. Mối tình hoa bách hợp của cậu và chàng trai đó nở rộ; còn hạt giống tôi gieo, đã chết thật rồi.
...
Lang thang trên đường phố nước Nhật vào một ngày xuân, gió nhẹ thổi qua làm những cánh anh đào rơi lả tả, không ít cánh đã vương lại trên áo tôi. Khoảnh khắc này, tôi nhớ đến cậu, đến đôi môi như bông anh đào hé mở của cậu.
Cánh hoa anh đào vẫn rơi, rơi xuống đường, rơi cả xuống mặt sông trôi lững lờ.
r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top