(Thiên bình - Nhân mã) Lời thề

  Thiên Bình vốn chỉ là một con mèo tu luyện trăm năm nhưng hắn lại yêu nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn lại cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng hắn chỉ là một yêu tinh, còn nàng lại là con người, hắn sợ nàng nhìn thấy hắn sẽ sợ hãi mà rời xa hắn. Thiên Bình, hắn chỉ muốn nhìn nàng từ xa như thế với hắn là quá đủ rồi.
Khi mà người thương của Nhân Mã biến mất. Nàng đã khóc rất nhiềủ, hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng trong lòng hắn cũng cảm thấy đau nhói. Hắn có thể làm mọi thứ chỉ để đổi lại nụ cười trên khuôn mặt nàng.
Thiên Bình đã thề với nữ thần mặt trăng rằng sẽ thay đổi dung mạo và sống dưới thân phận người thương của Nhân Mã, hắn sẽ giữ kín bí mật này mãi mãi nếu không hắn sẽ mất tất cả.
Hắn bước vào căn phòng nơi nàng đang ở, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nàng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Thiên Bình nhẹ nhàng nói:
- Ta sẽ không để em cô độc nữa đâu.
Nhân Mã dựa đầu vào bờ vai ấy, đây không phải là người thương của nàng nhưng nàng muốn biết tại sao hắn lại giả dạng làm người ấy. Mỗi ngày bên cạnh hắn, nàng cảm thấy rất yên bình và hạnh phúc, nàng đã cười rất nhiều và hắn cũng thế. Nhân Mã nghĩ tới việc nói cho hắn biết rằng, nàng đã biết hắn không phải là người ấy từ lâu rồi.
Nàng bước tới cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, nàng khẽ cất tiếng nói:
- Em biết về bí mật của chàng rồi nhưng làm ơn đừng rời xa em.
Thiên Bình sững cả người khi nghe những lời nàng nói. Bí mật của hắn, nàng đã phát hiện? Nhưng tại sao nàng không căm ghét hắn? Nàng lại đang ôm hắn và nói rằng không muốn hắn rời xa nàng? Tại sao chứ? Hắn im lặng trước câu hỏi của nàng, nàng đang run rẩy? Nàng thật sự sợ mất hắn sao? Điều này không thể xảy ra.
Thiên Bình trở lại hình dáng của mình - một con mèo, hắn nhanh chóng vụt chạy xa khỏi ngôi làng, càng nhanh càng tốt. Hắn rất vui khi biết nàng cũng yêu thích hắn nhưng bây giờ hắn mất hết tất cả chính là không còn đủ tư cách bên cạnh nàng. Hắn nên rời đi, nàng xứng đáng nhận được những gì tốt hơn như thế. Hắn cứ thế chạy thật nhanh vào sâu trong khu rừng.
Nhân Mã mỉm cười nhìn hắn đang chạy đi, khẽ nói:
- Cảm ơn người.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top