(Song ngư - Nhân mã) Lừa

  Song Ngư vội vàng chạy từ công ty về nhà. Không biết tiểu thụ nhà cậu gặp chuyện gì nữa đây, tự dưng đang trong giờ làm nhắn cho cậu đúng ba chữ: "HELP ME... PLEASEEEEEEEE". Lại nhắn còn đúng lúc đang họp mới đau chứ. Đã vậy còn gọi không bắt máy nữa >____________________<. OMG~
Thế là Song Ngư đành phải cho tạm dừng cuộc họp, chạy bay về nhà.
"Nhân Mã à, em có sa-" Cánh cửa bật mở, Song Ngư hét lên, rồi sững sờ nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mặt anh.
Ừm thì đâu có gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ là giấy tờ bay khắp nơi, mấy thùng đồ chưa kịp mở hôm chuyển nhà bị khui ra hết và đồ trong đó thì bị vứt lung tung, quần áo vương vãi đầy nhà,... Còn tiểu thụ của cậu đang làm gì? Ẻm đang đứng giữa thứ-nhìn-trông-khá-giống-bãi-rác-nhưng-thật-ra-đó-là-nhà-của-hai-người, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, áo ướt nhẹp, tóc tai rũ rượi, nói chung nhìn ẻm rất ư là thê thảm a ~
Nhân Mã nhìn Song Ngư rồi lao vào lòng anh khóc nức nở.
"Mã Mã ngoan nào..." Anh khẽ xoa đầu cậu.
"Mất... Mất... Mất rồi..." Nhân Mã nói trong tiếng nấc.
"Mất gì?" Song Ngư quỳ xuống trước mặt cậu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của cậu.
"Tiền... 500k lận đó~" Nhân Mã nhẹ nhàng nói.
"..." Song Ngư đứng hình. What the *beep*?!?
"Anh giúp em tìm nha~" Cậu dụi đầu vào lòng anh.
"Mất tiền thì nói để anh cho, em đâu cần phải phá nhà như thế này!" Song Ngư thở dài, đau lòng nhìn ngôi nhà thân yêu thứ vốn cực kì gọn gàng và sạch đẹp của mình.
"Nhưng đó là tờ tiền kỉ niệm a~" Nước mắt lại bắt đầu chan chứa trên khuôn mặt Nhân Mã.
"Được rồi. Được rồi. Anh tìm phụ em, được chưa?"
"Dạ được." Nhân Mã vui vẻ đáp.
~ 1 tiếng sau ~
"Thôi bỏ đi, đừng tìm nữa, anh mệt quá rồi!" Song Ngư nằm dài trên sofa, than thở.
"Nhưng anh hứa rồi mà!" Nhân Mã mè nheo.
"Nhưng anh mệt quá rồi!"
" Song Ngư... Anh... Anh xấu lắm... Anh hứa mà không giữ lời..." Nước mắt (lại) bắt đầu tuôn rơi.
"Thôi được rồi, anh tìm tiếp." Song Ngư nói.
Anh lê xác vào nhà bếp, giả bộ tìm tòi rồi móc trong túi ra tờ 500k bô-li-me mới tinh. Nhét bừa vào tủ lạnh, Song Ngư hét toán lên. "Anh tìm được rồi này!"
Nhân Mã hí hưng chạy vào. Cậu cầm tờ tiền lên xăm soi một hồi rồi nhẹ nhàng nói. "Tờ tiền của em cũ hơn."
Thế là cuộc tìm kiếm lại tiếp tục.
Song Ngư thở dài, bước ra phòng khách. Lần này rút kinh nghiệm, anh tìm tờ tiền nào cũ rích nhét vào trong đống giấy tờ trên bàn.
Nhân Mã ra nhìn ngắm tờ tiền rồi bảo. "Tờ của em nó không cũ như vậy."
Song Ngư bắt đầu bức xúc, anh quyết tâm lần này phải thành công. Anh mất hơn 15 phút để chọn ra tờ tiền nào vừa không quá cũ, cũng không quá mới, đặt trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh.
Nhưng... Kết quả là: "Ba số seri cuối của tờ tiền này không giống tờ của em."
~ Sau 35 lần như trên ~
"Thôi anh tìm tiếp đi nha... Em đi shopping đây~" Nhân Mã hớn hở nói rồi chạy bay ra khỏi nhà.
Song Ngư trố mắt nhìn cậu, không phải rõ ràng 5 phút trước còn hăng hái tìm tiền lắm mà. Anh mệt mỏi nằm dài trên giường. Chợt, Song Ngư sờ ví... lép xẹp...
Anh vội quay trở lại hiện trường của những vụ án làm giả tiền và tuyệt nhiên không có một tờ tiền nào còn sót lại.
Song Ngư móc điện thoại, gọi cho Nhân Mã. "Em để mấy tờ tiền 500k đâu rồi?!?"
"Em đem đi shopping rồi!"
"Cái gì?!?"
"Ờ thì tiền rải rác trong nhà, tìm thấy thì lấy thôi! Anh làm gì ghê vậy?"
"Nhưng đó-"
"Thôi em đi tiếp đây. Bye chồng yêu. À, anh nhớ dọn nhà nha~ Moaz~" Nhân Mã ngắt lời Song Ngư rồi cúp máy. Môi cậu vẽ nên một nụ cười cực kì đểu.
"Thật ra em làm gì có tiền kỉ niệm mà làm mất với chả không." Nhân Mã nghĩ thầm rồi tiếp tục công việc shopping của mình.
Song Ngư à, anh bị lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top