(Bảo bình - Nhân mã) Tan biến
Anh cảm thấy con tim mình nhói đau khi thấy em. Anh không đủ cam đảm để mình có thể rời xa em. Anh là thằng tồi, một kẻ tồi tệ phải không?
Khi anh hứa sẽ mãi ở bên em, khi mà anh thề rằng sẽ yêu em mãi mãi, anh đã không nghĩ rằng, có ngày chúng ta sẽ chia lìa thế này. Anh là một kẻ xấu xa, tệ hại.....
Bảo Bình dạo quanh từng con phố, đi qua những nơi mà anh và Nhân Mã đã từng đến...cái ảo ảnh tươi đẹp của ngày xưa như muốn giết chết anh....Anh đã quá mộng tưởng về một tình yêu tuyệt vời và ngọt ngào thế nào. Cho đến cuối cùng, vẫn là anh buông tay cô trước.......
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
-Chúng ta chia tay được không
Bảo Bình đã nói những lời lanh lùng như thế khi muốn rời xa người con gái trước mặt anh.
Nhân Mã không nói gì, nhưng nước mắt cô đã bắt đầu rơi. Chàng trai trước mặt cô, chẳng phải đã thề rằng sẽ mãi yêu cô, sẽ mãi bên cô đấy sao? Vậy mà giờ anh lại tuyệt tình khi nói ra câu đó như thế.
Nước mắt rơi nhưng đôi môi vẫn tạo ra được nụ cười gượng ép. Nhân Mã khẽ gật đầu rồi quay người chạy vụt đi. Cô cứ chạy cứ khóc để lại người đằng sau cũng rơi lệ từ bao giờ.
-Xin em hãy tha thứ cho anh.....
*~~~~*~*~*~~*~*~**~*~
Chiều ngày hôm đó, Bảo Bình đã lên máy bay, sang Mỹ du học, để có thể trở thành người chủ tương lai của công ty mà bố anh để lại, mang theo bao hồi ức đẹp đẽ của tình yêu...
_________________________________________________________________
-Bảo Bình, anh nhìn này, đẹp không? - Nhân Mã kéo tay Bảo Bình đi qua một tiệm bán đồ lưu niệm, giơ cho anh xem một bộ móc khóa là đồ đôi.
-Ừ, đẹp
_Bảo Bình, anh yêu em không?
-Tất nhiên là anh yêu em, anh sẽ luôn yêu em, sẽ luôn ở bên em.
-Em cũng yêu anh...
-Bảo Bình, đi chơi thôi....
-Anh đang bận..
-Đi mà, học nhiều quá ngu đấy..
-Gì chứ?
Lại có tiếng cười vang của hai con người...
Hình ảnh cô nhóc tinh nghịch luôn miệng gọi Bảo Bình, suốt đời anh cũng không thể quên.......
Vậy mà ba năm sau, khi anh quay trở về nơi này, quay trở về để tìm người con gái ấy..
Anh đã thấy cô, thật lộng lẫy, thật đẹp bên chiếc váy trắng cô dâu....
Trong cái thánh đường hạnh phúc ấy, có một đôi uyên ương, sắp thuộc về nhau,...và một trái tim tan nát lẫn với sự hối hận.......
Nhân Mã sẽ hạnh phúc bên canh một người - không phải là anh....cô sẽ có một cuộc sống đẹp hơn cả quãng thời gian bên anh nữa......
Khẽ chúc phúc cho cô gái bé nhỏ đang rạng rỡ, Bảo Bình mỉm cười bước đi....Mong cô sẽ luôn hạnh phúc...
KÉT.......................
Chiếc xe lao đến, đâm sầm vào Bảo Bình..Máu chảy xuống, thật nhiều...đôi mắt anh mờ đi, trước khi không còn ý thức được gì, anh chỉ có thể nhìn thấy được dáng người quen thuộc, giọng nói quen thuộc...
-Bảo Bình!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và anh đã rời xa cô như thế đấy..khi chưa hề nói một lời xin lỗi.....
Lang thang bên những con phố.... anh đã đánh mất hạnh phúc của bản thân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top