Chương 1: Tìm hiểu thông tin

Cô là Ngọc Tuệ, cô hiện đang nghỉ hè cuối cấp 3, tức là năm nay cô tốt nghiệp cấp 3. Cô vừa trải qua một kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 vô cùng căng thẳng và mệt mỏi nên cô quyết định rủ đám bạn của cô đi đâu đó để đầu óc cô được thoải mái và nghỉ ngơi. Cô nhắn vào trong nhóm đám bạn cô chơi chung, nhóm cô có 4 người: Thanh Huyền, Phương Hoa, Đàm Thuỷ và cô. Cô nhắn rằng:

"Hỡi các bạn thân yêu của tớ ơi, thi cử sao rồi?"

Một dòng tin nhắn xuất hiện lên ngay lập tức, đó là tin nhắn của Đàm Thuỷ.

"Tớ chết mất, bài thi năm nay lấy điểm cao quá đi! Tớ sợ rằng tớ sẽ không tốt nghiệp nổi thì tớ phải bỏ nhà đi bụi mất thôi!!!" Đàm Thuỷ gửi dòng tin nhắn với cảm xúc buồn bã, cô phì cười.

"Chắc không sao đâu, cậu sẽ có kết quả tốt thôi! Bây giờ tớ nghĩ cả nhóm chúng ta nên đi đâu đó để giải toả căng thẳng đi!"

"Ồ, nghe khá thú vị đấy! Chúng ta nên đi đâu bây giờ? Hay là chúng ta về thăm trường cũ cấp 2 của chúng ta đi!"

Cô sững người khi thấy dòng tin nhắn đó vì ngôi trường đó đã bị bỏ hoang 1 năm rồi, nghe người ta đồn rằng ngày xưa có một bạn nữ sinh tên là Thu Hạnh đã tự sát treo cổ trong nhà vệ sinh nữ, sau vụ đó thì học sinh trong trường lại có thêm vài người tử vong, nguyên nhân cái chết của họ đều là treo cổ trong nhà vệ sinh nữ giống Thu Hạnh. Bất kể là nam hay nữ thì họ đều tử vong trong nhà vệ sinh nữ mà trước đây Thu Hạnh đã chết, theo cảnh sát điều tra thì họ chỉ kết luận rằng đây chỉ là một vụ án tự sát do nạn nhân tự gây ra. Cảnh sát đã tiếp tục giám sát thêm một thời gian nhưng đêm đến vẫn có học sinh mò tới nhà vệ sinh đó, từ khi Thu Hạnh chết trong nhà vệ sinh ấy không ai có gan dám bén mảng tới đó nhưng điều kì lạ là lại có học sinh chết trong nhà vệ sinh nữ ấy. Cô nghĩ không hề đơn giản như vậy, có thể nói rằng Thu Hạnh tử vong là do chính cô tự sát nhưng sau vụ án đó thì học sinh lại tự sát giống Thu Hạnh thì thực sự điều này không bình thường chút nào! Cô bèn kể lại cho Đàm Thuỷ về ngôi trường và vụ án đó, Đàm Thuỷ cũng khá ngơ ngác đáp lại.

"Cậu nói thật sao? Ngôi trường đó bị bỏ hoang 1 năm rồi ư? Thế mà tớ lại không hề hay biết gì, tớ cũng nghĩ rằng vụ án đó cũng khá là lạ lẫm đấy! Chúng ta nên về đó một chuyến thử xem!"

Sau dòng tin nhắn đó thì có một tin nhắn khác xuất hiện ngay tức thì, đó là tin nhắn của Thanh Huyền.

"Các cậu đang nói chuyện gì thế? Tớ và Phương Hoa vừa mới đi mua đồ về."

Đàm Thuỷ thấy vậy liền nhắn trêu chọc Thanh Huyền.

"Khiếp nhỉ? Cậu suốt ngày toàn đi chơi với bạn thân của tớ, cậu định cướp bạn thân tớ hay gì hả?"

"Tớ với cậu ấy gần nhau nên thi thoảng mới đi chơi với nhau, chơi cùng trong nhóm thì thân cả nhóm chứ, cậu còn ghen tuông cái gì. "

Cô bỗng cười thầm vì cách nhắn tin trẻ con của Đàm Thuỷ và Thanh Huyền, vốn dĩ hai cậu ấy luôn làm tâm điểm trò cười cho cô và Phương Hoa.

"Thanh Huyền à, chuyện là tớ định rủ cả nhóm mình đi về thăm ngôi trường cũ cấp 2 để điều tra rõ vụ án tự sát của học sinh trong trường. Không biết cậu với Phương Hoa có muốn tham gia cùng tớ và Đàm Thuỷ không?" Ngọc Tuệ nói ra mong muốn của cô với Thanh Huyền.

"Vụ án tự sát đó sao? Tớ nghe một cô lao công trong trường đó nói rằng lúc sáng sớm cô lên trường đi ngang qua nhà vệ sinh nữ thì thấy Thu Hạnh treo cổ ở trong đó, cô liền đi báo cho nhà trường, cảnh sát liền đến điều tra và nói rằng cậu ấy đã tự sát. Cô lao công đó quen biết Thu Hạnh vì có một lần cậu bị nhốt trong phòng vệ sinh và nhờ có cô nên cậu ấy mới được cứu. Còn vụ tự sát của các học sinh trong trường sau khi Thu Hạnh tự sát thì tớ thấy có điều gì đó không đúng..."

"Tớ cũng thấy vậy, hình như nó cũng khá liên quan đến Thu Hạnh..."

"Điều đó là đương nhiên, khi Thu Hạnh chết thì mẹ Thu Hạnh đã chia sẻ rằng mỗi ngày đi học Thu Hạnh luôn bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, tuy cô giáo đã nhắc nhở các bạn nhưng điều đó vẫn diễn ra hằng ngày, Thu Hạnh luôn giấu mẹ và cô giáo nên không ai biết gì. Nhưng sau 1 tháng học thì có một hôm mẹ Thu Hạnh đợi cậu ấy đến tối vẫn không thấy con về nên rất sốt sắng lo cho cậu ấy, đường trong làng rất tối nên mẹ cậu sợ không dám đi ra ngoài, mẹ cậu chỉ ngồi bên ngoài nhà chờ cậu đến thiếp đi. Sáng hôm sau, mẹ cậu mơ màng tỉnh dậy thấy vô vàn cuộc gọi nhỡ từ phía nhà trường, mẹ cậu hốt hoảng gọi lại, thầy hiệu trưởng nói rằng Thu Hạnh đã bị tử vong vào ngày hôm qua trong nhà vệ sinh nữ. Mẹ cậu đau đớn vừa chạy đến trường vừa khóc, mẹ cậu vào phòng hiệu trưởng làm loạn lên bắt trả lại con cho cô, nhưng chỉ nhận được những lời an ủi từ hiệu trưởng. Mẹ Thu Hạnh đau khổ mấy ngày liền không ăn không uống gì, không lâu sau đó mẹ cậu lâm bệnh và mất. Tất cả những điều này là do cô lao công đó kể lại cho tớ."

"Cái gì? Vậy hình như là Thu Hạnh bị áp lực bạn bè nên mới tự sát sao?" Cô hỏi trong sự bàng hoàng.

"Chắc vậy..."

"Nhưng sau khi Thu Hạnh mất thì học sinh trong trường lại có cái chết giống như Thu Hạnh, chắc hẳn vụ việc này thực sự liên quan đến Thu Hạnh! Chúng ta nên về trường một chuyến xem sao."

"Tớ nghĩ nên vậy, chúng ta hẹn nhau đi cuối tuần nhé, hẹn gặp lại các cậu vào cuối tuần!"

"Được thôi, mà cậu nhớ rủ cả Phương Hoa đi nhé!"

"Tớ biết rồi."

Đọc lại những dòng tin nhắn mà bọn cô đã trò chuyện, trong đầu cô thắc mắc hàng loạt những câu hỏi khiến cô rối rắm đêm đến chẳng tài nào mà ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top