Trà Chiều - Viết về một mối tình dang dở
Tôi thấy em hay ra quán uống trà, mỗi lần tính lại làm quen nhưng thấy tâm trạng em không tốt. Nên cứ chần chừ mãi thôi.
Hôm nay là chủ nhật, nhưng em vẫn cứ đến và vẫn kêu một tách trà như thế. Tôi cứ nghĩ? Tại sao em chỉ kêu một tách trà chứ không phải là một tách cà phê hay gì đó.
Thế là hôm nay tôi quyết định lấy cớ đến gần em mà hỏi. Tuy có hơi không được tự nhiên khi lại hỏi em như thế.
- Xin lỗi, thưa quý cô? Chỗ của chúng tôi hôm qua đã hết trà rồi ạ? Quý cô có phiền hay không khi đổi thức uống khác ạ?
Tôi ân cần hỏi han em.
Em nghe thấy giọng của tôi, thì thôi quay đầu ra ngoài cửa kính nữa, mà em quay qua nhìn tôi và nói:
- Dạ thôi, em ngồi một lát rồi em đi ngay không cần trà nữa ạ!.
Tôi nghe thấy em miễn cưỡng đáp lại thì đoán chắc rằng em đang thấy hụt hẫng buồn lắm, nên lại tiếp lời rằng:
- Nếu quý cô không phiền thì xin hay đợi tôi một chút ạ!.
Em ngạc nhiên khi thấy tôi nói thế và đứng lên đi vào trong.
Tầm mười lăm phút sau. Tôi bưng ra cho em một tách trà do nhà tôi ủ làm ra. Đặt tách trà xuống tôi mời em dùng thử.
Em vừa nhấp một ngụm lên thì ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
Em bổng thốt lên một từ mà tôi không bao giờ quên được.
- Có lẽ đây là buổi trà chiều cuối cùng của em rồi.
Giọng em lạc hẳn đi, tôi có thể thấy rõ sự buồn bã trong đôi mắt xinh đẹp của em.
Em bảo mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, em bảo mình hôm nay là ngày cuối rồi.
Tai của tôi trong phút chốt không nghe được gì nữa... Chỉ nghe được tiếng ong ong trong đầu.
Tới giờ em phải đi rồi... Em đứng dậy cúi đầu thật sâu để cảm ơn tôi vì đã mang trà tới và em còn bảo rằng:
- Đây là tách trà ngon nhất mà em từng uống, em vô cùng cảm ơn anh!.
Khi em xoay người rời đi. Tay tôi vô thức bắt lấy cổ tay em mà hỏi.
- Tên.. Tên của em là gì?
Tôi ấp úng hỏi tên em nhưng một chàng hề đang hỏi tên người tiểu thư xinh đẹp mà cao quý.
Em cười hiền mà đáp lại tôi.
- Dạ em tên Dương, Dương trong Hướng Dương á anh.
Thế rồi em quay người rời đi. Còn tôi thì lại nhìn bóng lưng yếu ớt của em mà lòng chợt thấy chua xót không thôi.
Tên em thật đẹp. Nhưng em lại sống một cuộc đời thật ngắn ngủi.
Tôi chua xót vì tôi không thể nói được mấy lời mà bấy lâu nay tôi thầm kín giấu đi, tôi muốn bảo em rằng:
- Tôi yêu em! Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên lận!.
Một chút tương tư mà không dám ngỏ.
Một chút lụy mà không dám buông.
Một chút đau mà không dám khóc.
Rất tiếc vì tôi chưa thể nói được với em những lời nói đó. Nhưng cũng rất vui vì tôi đã ở bên em nhưng giây phút cuối đời!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top