Thương Thầm - Viết về một nỗi tương tư

Thương thầm một người đến tận 5 năm thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi là Thúy Dương. Năm nay vừa tròn mười tám nồi bánh chưng, bánh dày, và tôi vẫn ế mốc ế meo, ế không ai ngó, ế ra đầu ngỏ, ế ngó chó mong, ế mà không thể tả được nữa. Nói chung là chưa có mối tình chính thức nào cả.

Mà tôi toàn đi tương tư người ta tận năm năm liền. Tương mà tới nổi người ta mời thiệp cưới luôn ạ. Ta nói nó còn gì buồn hơn..

Nhớ lại hồi đó. Tôi là một con nhóc con mũi còn chưa sạch, suốt ngày la cà phá làng phá xóm với tụi bạn. Vì bực quá má lôi tôi tới chỗ của anh để học võ phòng thân, bởi vì mỗi lần về đến nhà là toàn thân không chỗ nào là không trầy xước cả. Nên là má lôi tôi đi luôn mà không cần hỏi tôi có muốn hay là không.

Ngày đầu tiên đi học. Tôi đã bị cái vẻ điển trai của anh thu hút, thú thật hồi đó tôi mê trai lắm, nhưng giờ tui chỉ mê mấy trai trong truyện tranh thôi. Lần đầu tiên học võ, anh bắt tôi tập đủ thứ nào là căn bản năm đòn tay rồi tám đòn chân. Tôi tập không được thì anh lại nhăn nhó thành một đống. Anh bảo:

- Bé mà không tập là bé không đánh lại người ta được đâu đấy!.

Ôi giời, anh giảng đạo lý quá cơ chứ. Thế mà tôi vẫn tin đấy mọi người ạ.

Hơn một tuần làm quen vơi mấy đòn căn bản. Thì tôi đã chính thức là tân võ sinh của hội toàn trai xinh gái đẹp. Mà mấy chị đẹp ít lắm, hầu như toàn mấy anh trai đẹp không thôi.

Và anh cũng ở trong số đó.

Hơn một năm kể từ khi tôi gia nhập hội. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, ngơ ngác như con nai tơ trên cánh đồng xanh ngát.

Giờ đây tôi đã khá tự tin là có thế đánh thắng người ta và cái dại cũng tới. Trời xui đất khiến vào một ngày đẹp trời nọ, tôi thách đấu chính võ sư của mình và cũng là anh.

Cứ tưởng là đời như mơ, đánh là người ta sẽ ngã này nọ. Nhưng không tôi đã lầm, vừa tung cú đấm tay phải chưa xong thì anh đã né được. Thử lại nhiều lần vẫn cứ không được và anh đã nóc ao tôi bằng cách gạt chân té, cú đấm trời giáng xuống khuôn mặt đẹp đẽ của tôi.

Và cũng từ lần đó. Tôi bắt đầu ghim anh lâu dần lại thích anh lúc nào không hay.

Năm thứ hai, cả hội chúng tôi có dịp giao lưu với quốc tế qua đại hội võ thuật được tổ chức ở Bình Định hằng năm. Tôi và anh cùng mọi người đều đi.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm suôi, êm ả lắm nhưng không. Chúng tôi chật vật lê lết cái thân lên trên thềm chùa cao ngất ngưởng. Tôi không nhớ nổi tên cái chùa nữa mọi người ạ, chỉ nhớ là leo lên muốn hục hơi. Rồi còn cả nhà nghỉ đều đã chật kín người. Từ tây sang ta chỗ nào cũng kín.

Thế là cả bọn đều phải lên chùa xin phật tử ở lại tá túc một đêm. Vì quá mệt mỏi vì kiếm nhà nghỉ rồi lại đi vài ba vòng quanh chùa để kiếm hai ba phòng còn trống nên là chúng tôi chia ra hai nhóm nhỏ. Một nhóm một phòng, và tôi với anh chung phòng mọi người ạ. Vui quá xá luôn cơ.

Năm thứ ba, bây giờ tôi là con nhóc mười lăm tuổi. Tuy là mười lăm nhưng vẫn khá là còn trẻ con, chưa chững chạp mấy. Nhưng tôi vẫn biết là tôi thích anh rồi, định tính năm mười tám tỏ tình hẳn luôn. Biết sao là mười tám không? Bởi vì anh hai mươi hai còn tôi thì mới mười lăm nên là đợi ba năm nữa rồi hẳn tỏ sau.

Năm thứ tư, tôi nghe tin anh có bạn gái. Cảm giác hụt hẫn đau đớn không nói lên được thành lời. Nó chỉ để cho một mình tôi cảm nhận được thôi, đau.. thật sự rất đau.

Nó nhưng là kim đâm vậy. Từng cái.. từng cái một, đâm sâu vào tận tâm hồn của tôi. Tâm hồn vừa mới được biết từ thích là gì, vừa biết từ thương là gì. Mà bây giờ lại đau như muốn nát đi vậy..

Tôi cố gắng để nói lời tỏ tình trước khi quá muộn hơn nữa.. Nhưng rồi vẫn không thể đủ can đảm để nói lên được lời tỏ tình của tôi dành cho anh.

Năm thứ năm, anh cười thật tươi, đưa tấm thiệp cưới đỏ rượu đến trước mặt tôi mà bảo :

- Tháng sau anh cưới rồi! Em đến làm phù dâu cho chị nhé? Được không em?.

Tôi cần tấm thiệp kia, miệng cười toe toét nói:

- Dạ được anh ạ! Mà người đẹp nào đã thành vợ của anh rồi nhỉ? Em tò mò ghê luôn á.

Anh cười mà bảo :

- Trước sau gì thì em cũng biết thôi.

Sau thì anh xin phép tôi về. Anh vừa dắt xe ra cổng tôi lại vội nói:

- Pái pai anh thầy đẹp trai.

Vẫy vẫy cánh tay và cười chào anh ra về.

Nhưng anh không biết rằng tim tôi đang chảy máu. Anh không biết rằng đêm đó tôi đã khóc bao nhiêu lâu. Và anh vẫn không biết rằng tôi yêu anh đến sắp hóa điên luôn rồi.

Ngày anh cưới đã đến. Tôi lại dõi mắt theo nhìn anh và chị ấy, hai người thật đẹp đôi. Chả trách cho tôi. Chả có gì đặc biệt.

Tự cười khổ mình một cái. Tôi nâng ly chúc phúc cho hai người họ.

Mối tình tương tư tận năm năm. Kết thúc như thế đấy!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top