Nhật Ký Ngày Mưa

Sài Gòn, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Ngày hôm đó, là ngày mà tôi gặp được anh. Khi mà hai đứa đều vô tình trú mưa cùng một chỗ, tôi còn nhớ như in lần mà hai ta gặp nhau, anh mặc một chiếc áo trắng mới tinh với quần âu chân còn mang một chiếc giày da lịch lãng, hình như là anh đang vội đi đâu đó nhưng lại gặp trời mưa nên ghé vô để trú và vô tình gặp tôi.

Lúc ấy nhìn anh hài hước lắm cơ, anh không ngừng trò chuyện với tôi để khỏi bỡ ngỡ ngại ngùng, thế là tôi bắt đầu hỏi anh rằng:

- Nãy giờ anh nói chuyện với em mà chưa giới thiệu gì hết chơn á?

Anh nghe tôi nói thế là ngượng ngùng mà đáp:

- Haha coi kìa nghe em nhắc mà anh mới nhớ là quên giới thiệu, em thông cảm cho. Anh tên Phước, quê anh ở tận Cà Mau lên Sài Gòn để kiếm việc làm ấy mà.

Nghe anh kể, tôi khá là bất ngờ vì hai đứa cùng quê, thế là nhí nha nhí nhảnh trả anh rằng:

- Ơ thế hai đứa mình cùng quê nè anh, em cũng lên đây để kiếm việc làm luôn ấy ạ.

Thế là hai đứa liền bắt đầu hỏi thăm nhau chỗ nhà, thật không ngờ là hai đứa lại còn là ở chung xóm, một đứa đầu xóm và một đứa cuối xóm. Tôi thì ở tận cuối xóm mà anh thì ở tít đầu xóm nữa đa, quá là bất ngờ luôn ấy.

Sau hôm đó chúng tôi lại hẹn nhau đi uống cà phê trò chuyện, hai đứa toàn kể chuyện trên trời xong dưới đất nào là chuyện làm ăn của anh hay là chuyện nhà của tôi nói chung là hai đứa đều rất vui khi kể chuyện của mình cho đối phương nghe.

Sau nhiều lần rủ nhau đi cà phê kể chuyện cho nhau, có hôm anh bảo với tôi rằng:

- Hồng à! Cuối tuần nầy anh về Cà Mau nè, em có gì gửi cho tía má em hong để anh đưa cho.

Tôi khá bất ngờ và buồn khi anh bảo cuối tuần anh về Cà Mau. Nhưng mà ai bảo anh được về sớm đón tết đâu, mà tôi còn phải ở lại làm hết tháng mới được về.

- Ơ anh về Cà Mau sớm thế ạ? Dạ thôi cuối tháng em cũng về nên anh cứ về trước đi! Sẵn tiện thì anh ghé ngang qua nhà nhắn với tía má em một tiếng cuối tháng em về cũng được.

Anh nghe thế thì hơi khựng lại một chút, nhưng lát sau anh lại cười hỏi:

- Thế em kêu anh nhắn với tía má em là cuối tháng em về đúng không?

Thấy thế tôi cười lại bảo rằng:

- Dạ anh chỉ cần về nhắn với tía má em là được rồi ạ.

Anh chỉ cười chứ không đáp lại tôi.

Hai đứa cứ thế lặng im nhâm nhi hết tách cà phê và ngắm những hạt mưa phùn rơi xuống đất.

Sau lần gặp hôm đó, hai đứa ít khi gặp nhau hơn, dù có gặp cũng chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi thế là lại cắm đầu vào việc của mình.

Cuối tuần đã đến, tôi đưa anh ra tới tận ga tàu, trước lúc đi anh có bảo:

- Anh về trước nha Hồng, nửa tháng nữa mình gặp nhau, nhớ giữ ấm đó biết chưa cô?

Tôi cười nhẹ đáp lại anh:

- Dạ em biết ạ, anh về cẩn thận.

Thế là tôi lặng nhìn theo chuyến tàu đến lúc rời khỏi tầm mắt tôi. Lặng yên nhìn theo chuyến tàu đã đi vút từ bao giờ, tôi đứng đó thật lâu.

Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó đã sắp đến tết, cuối cùng thì công việc của tôi cũng kết thúc sau tầm 1 năm.

Về tới nhà câu đầu tiên mà tôi thốt lên đó là:

- Thưa tía má con mới về!

Cu Tí nghe thấy giọng tôi là la lên:

- A, chị hai về rồi tía má ơi!

Thế là tía má tôi ra đón, má ôm chầm lấy tôi miệng cứ lẩm bẩm kêu: "gầy rồi, gầy rồi". Còn tía tui thì bảo: "về rồi thì tốt , về rồi thù tốt".

Vệ sinh cá nhân xong là tôi lại lăn ra ngủ tới tận nhà đã lên đèn thì mới chịu dậy.

Trong nhà giờ này đã có người dọn cơm thế là lại chui vào mâm cơm mà ăn ngấu ăn nghiến, bởi tôi nhớ cái hương vị mà má nấu cho tôi ăn quá rồi.

Má bảo: "cứ từ từ mà ăn có ai dành đâu mà ăn ghê vậy" bà nhẹ nhành vuốt ve sau lưng tôi vì sợ tôi nghẹn.

Ăn xong tôi lại lôi ông bà ra một góc trước sân nhà, cúi người móc ra một phong bì chứa đầy những tờ tiền mà tôi cặm cụi làm việc vất vả mà có được, đưa cho hai người.

Sang ngày hôm sau anh đột nhiên tới nhà của tôi, ngõ ý muốn vào nhà xin ít mắm vì nhà hết mắm. Thế là hai đứa tôi lại gặp nhau, nhưng chỉ nhìn nhau mà cười.

Vài ngài nữa anh cũng lại kiếm cớ qua nhà xin một ít mắm hay là bột ngọt. Tôi và anh cứ thế gặp nhau là cười.

Và cuối cùng tết cũng đến nhà nào nhà nấy cũng đem đi biếu cho từng nhà từng nhà một ít bánh hay trái cây để lấy lộc và nhà tôi cũng thế, ngày hôm đó anh lại qua ý ngõ rằng nhà anh đem biếu cho nhà em ít bánh trái ăn qua ba ngày tết, thế là tôi nhận lấy và cũng biếu cho nhà anh cũng chút bánh chút trái cây.

Cứ thế thời gian trôi qua tận 5 năm liền, tuy anh và tôi đã biết ý của đối phương nhưng chưa ai chịu ngỏ lời.

Năm 2015, anh 29 tuổi còn tôi thì 27 tuổi và năm đó cũng chính là lúc anh ngỏ ý muốn cưới tôi.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh lại đi làm nơi đất khách quê người. Anh bảo sang năm anh về, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh về. Bỏ lại tôi với con thơ chưa tròn tuổi.

Vài năm sau lại nghe tin anh mất khi đang làm công trình xây dựng bên Pháp, người ta bảo anh bị cây sắt gãy xuống đập trúng đầu của anh.

Khi xác của anh được mang về. Tôi lặng người tay còn bồng đứa con 3 tuổi chưa nhìn được mặt cha, nước mắt rơi lã chả, đau đớn nghĩ sao cớ sự lại ra thế này..

- Mình ơi! Sao mình nỡ bỏ con với em mà ra đi như thế hả mình?

Tôi gào khóc bất lực bên mộ của anh hồi lâu rất lâu..

Ngày hôm đó trời mưa rất to..

Thảo nào người đời hay nói rằng:

- Ngày mưa là ngày buồn nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top