Ngày Mưa Một Chiều
"Lộp bộp..lộp bộp.." từng hạt mưa thi nhau rơi xuống mái hiên nhà tôi. Mưa giống như là gội rửa hết những vết nhơ nhầy nhụa còn xót lại, tắm luôn cho những tâm hồn đầy vết thương chồng chất, chỉ mong mau mau có thể chữa lành.
Tiết trời Thu se se lạnh, lại thêm vài cơn mưa phùng. Tưởng chừng không khác mùa Đông là bao.
Lại lôi từ đâu ra cái chiếc đài phát thanh đã cũ kĩ, ngắm nhìn nó một lúc thì tôi mới cất giọng hỏi ba ở tận ngoài sân :
- Ủa ba ơi? Cái đài này còn sài được nữa không á ba?
Ba tôi lại cất giọng sang sảng mà nói:
- Còn sài được á Nị! Mày tính lấy nghe hả?
Giọng vừa dứt, ba tôi đã từ ngoài sân mà bước vào.
- Đưa đây cho tao! Để ba mày bật cho!
Lời vừa dứt ông liền lấy đi chiếc đài trên tay tôi đi.
"Rẹt.. rẹt..."
"Xin chào quý vị đến với đài phát thanh 1438 của chúng tôi, sau đây là một bức thư gửi cho..."
Sau đó thì ba lại chỉ tôi bấm chỉnh rồi qua đài như thế nào, xong lại quay người ra tiếp tận ngoài sân.
Tôi tò mò không biết ông đang làm cái gì mà gấp thế? Hóa ra là ông đang bận tỉa cây lá hoa cành nghe giọng tôi thì vào xem thử đây mà.
Đặt xuống chiếc đài phát thanh, tôi lại tự pha cho mình một ly cà phê nóng hổi.
Ừm thời tiết này thích hợp uống cà phê, đọc sách nhất đó đa.
Thật ra cũng chả có gì là sách, chỉ có một cuốn nhật ký của ba và mẹ nhìn sơ qua còn khá là cũ kĩ. Tôi đoán rằng quyển sách này cỡ hơn chục năm.
Chiếc đài phát thanh nó lại tự động chuyển bài, tôi lại nghe nó phát ra bằng tiếng anh như:
"Hello friends? How are you today? As for me, it's the same as usual. Any? What will be today? Oh I remember! Today we will also come to the column "Cold wounds after the storm? Please listen".
Tạm dịch là:
"Xin chào các bạn? Hôm nay các bạn vẫn khoẻ chứ? Còn tôi thì vẫn giống như thường ngày thôi. Nào? hôm nay sẽ có gì nhỉ? À tôi nhớ rồi! Hôm nay chúng ta sẽ cũng đến với chuyên mục:Chữa lạnh vết thương sau cơn bão. Xin các bạn hãy lắng nghe".
Sau đó lại có vài nhưng tôi không để ý mấy nữa. Một lần nữa dán mắt vào chiếc nhật ký đã phai màu.
Thật cẩn thẩn lật từng trang một, tôi sợ sẽ làm hư cuốn nhật ký mất. Từng câu chữ xuất hiện trong trang giấy đầu đã cũ, thật bất ngờ đây là chữ của ba. Không ngờ chữ của ba lại đẹp đến vậy.
Trong trang đầu tiên ba viết:
"Ngày 31/10/2005. Có một nàng công chúa ra đời..."
Khá bất ngờ, bởi người ba viết không phải là mẹ mà là chính tôi. Miệng vô thức cười cười tôi lại lật trang tiếp theo.
"Ơ công chúa của ba biết gọi tiếng "ba" rồi kìa! Haha"
Sau đó là chuỗi ngày mà ba với mẹ thay phiên nhau viết về tôi.
Đến lúc tôi lên 4 tuổi, cả nhà đều vui vẻ nhận thêm một thành viên mới, đó là em trai tôi.
Hồi nhỏ em rất ngoan, lúc nào cũng bám theo tôi gọi một tiếng "hai ơi!" ngọt hơn mía luôn . Mà sao lớn lên thấy hổng ưa gì hết chơn á.
Và sau đó là chuỗi ngày ba mẹ thay phiên nhau viết nhật ký về chúng tôi.
Không biết qua bao lâu thời gian, thấy trời cũng đã sắp tối. Tôi thắc mắc sao không ai kêu tôi hết chơn, thì ra là ba mẹ đứng từ sau lưng tôi từ lúc nào không hay.
Vẫn giương mặt hiền từ đó, ba ôn tồn bảo tôi:
- Thỉnh cô cả xuống xơi cơm chiều!
Tôi ngượng ngùng mà nói:
- Ba! Kì ghê á!
Tức khắc cả nhà đều cười rộ lên.
Ngoài trời mưa vẫn cứ tuông rơi như suối. Nhưng bên trong lại ấm áp lại thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top