Nắng Sương Mai
Nắng Sương Mai ( Truyện Ngắn )
_______________
Nhìn xấp trẻ trong xóm đùa giỡn.Tôi lại nhớ về thời xa xăm nào đó.
Chắc cỡ khoảng gần 30 năm rồi ha? Nhớ như in những lần mò cua bắt ốc. Bắt dế về cho nó kêu, hay những lần chơi ô ăn quan đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí là những lần té xuống bùn lầy. Tuy cơ cực, nhưng mà sao vui quá.
Chả bù cho thói trẻ ngày nay, chỉ biết cầm chiếc điện thoại rồi bấm lia bấm lịa. Chả biết tụi nhỏ đang làm cái gì nữa.
Nhớ hồi đó. Tôi, thằng Mậu, con Ri, thằng Tèo, con Bích. Năm đứa tôi cứ hễ là tan học về là vội vả chạy đi chơi, chả kịp thay luôn bộ đồ trên trường. Chúng tôi vội vả đến điểm tập chung của nhóm, nó chỉ là một gốc cây đa cuối làng, nơi lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng thích. Tới nơi, thấy cả năm đều đã đông đủ hết. Thì thằng Tèo lại dõng dạt tuyên bố:
- Hôm nay tụi mình chơi trò hóa trang đi!
Con Ri nó ngờ nghệch hỏi:
- Là sao?
Thằng Tèo nó lại nói:
-Thì chính là tụi mình giả dạng ba mẹ hay là cái gì đó á!.
Con Bích nhanh miệng trả lời:
- Cái này vui nè! Chơi đi!
Tôi với thằng Mậu cũng thấy trò này vui nên cũng gật đầu lia lịa:
- Chơi đi!
Thế là cả nhóm chia ra thành hai phe:
Phe thứ nhất: Tôi và con Bích là ba mẹ.
Phe thứ hai: Thằng Mậu, Con Ri, Thằng Tèo làm con.
Cuộc chơi thứ nhất bắt đầu.
- Thằng Mậu đâu? Ra đây tao bảo?
Nó nhanh miệng trả lời:
- Dạ? Ba gọi con?
Tôi nói:
- Đem vở mày lên cho tao kiểm tra!
Nó ngoan ngoãn đưa cuốn vở lên cho tôi xem.
Nó bảo:
- Dạ đây thưa ba!
Lật trang đầu tiên, tôi lại đột nhiên nổi cáu. Mắng nó xối xả:
- Trời ơi! Cái chữ như cái ổ gà. Mà sao vở mày sạch vậy?. Chữ như ổ gà là vở phải dơ như ổ gà nha con. Con làm vậy là mất mặt tổ tiên dòng họ nhà mình rồi!
Trò chơi kết thúc bằng cách tôi chửi nó xối xả như trên, kèm theo đó là hàng ngàn câu hỏi tại sao?
Tại sao lại không để vở sạch được?
Tại sao phải dơ?
Tại sao phải như ổ gà?
Tôi đáp lại nó bằng một câu, cứ tưởng mình ngầu. Mà ai ngờ thấy mình ngớ ngẩn thiệt:
-Tại vì chữ mày xấu quá. Tao đọc không ra!. Mày làm cho nó dơ luôn đi rồi đem cho cô đọc.
Trò chơi thứ hai là Rồng Rắn Lên Mây.
Thằng Mậu làm chủ trò, còn tôi là người hỏi.
"Rồng Rắn Lên Mây có cái cây xúc xích
Có ông Đồ ở nhà hay không?"
Ông Đồ bảo:
- Có.
Chúng tôi lại đáp:
- Xin một quẻ cầu may.
Ông Đồ lại đáp:
- May mắn mau đến đi.
Chúng tôi lại đáp:
- Rồng Rắn Lên Mây có cái cây xúc xích
Có Ông Đồ ở nhà hay không?
Ông bảo có. Ta xin quẻ cầu may
Ông bảo may mắn sẽ đến, xin ta hãy về.
Về cuối ngõ ta quay đầu lại nói:
"Thưa ông chúng cháu xin về".
Kết thúc chúng tôi ôm mặt cười ha ha.
Đắm chìm mãi trong hồi ức thuở nào. Tôi lại quay về thực tại, nở nụ cười thật tươi.
Nắng sương mai hiện lên trong mắt
Ta hồi ức về thuở nhỏ năm nào
Đắm chìm mãi trong thanh âm trong trẻo
Ta ngẫm lại, thuở nhỏ thật là vui.
Lớn rồi ta thèm được nhỏ lại
Vô tư hồn nhiên lẫn cười đùa
Chả sợ trời nắng lẫn mưa ngâu
Cười thật tươi chả vướng bận điều chi.
Vô tư hồn nhiên như thế đó
Chỉ ước mình được nhỏ lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top