[ 24/6 ] Bệnh Hoa

Warning: OOC
_
_
Tiếng xả nước vang vảng trong căn phòng đầy những hình vẽ kì lạ đa sắc màu trên tường và những cánh cửa.

Một cậu trai với mái tóc nâu, mắt mang màu đỏ rượu, trên gương mặt có đeo một cái bịt mắt màu đen nằm bên mắt phải, cặp tua rua xuất hiện trên đôi tai kéo dài xuống vai mà cong vòng nằm yên trên đó.

Cậu trai ấy mặc đồng phục trường Fuurin, lưng thẳng tắp đứng cạnh bồn rửa tay. Bên trong đấy là những cánh hoa bị nhuốm vài đốm đỏ, màu của nước như đã trộn lẫn với máu đang vội vã chảy xuống lỗ thoát.

'Có lẽ mình sẽ cứ như thế này mà chết đi nhỉ..' Vẻ mặt trầm lặng đứng nhìn dòng nước màu đỏ nhạt đang chảy đi.
_
_
_
_
_
Suou thích Nirei, tất nhiên chuyện này chẳng ai biết cả. Tình cảm này xuất hiện lúc anh đã đi được nửa chặng đường của năm nhất. Lúc ấy anh cùng Nirei đi tuần 1 vài nơi trong khu phố vì cả hai được đàn anh Hiiragi phân công. Bảo là đi tuần tra nhưng cũng chẳng có việc gì lớn lao cả, cũng chỉ là phụ giúp những người sống ở đó, lâu lâu bắt vài tên côn đồ như mọi ngày thôi.

Hôm đó cả 2 chia nhau ra làm việc, cũng chỉ cách nhau có 2-3 căn nhà gì thôi. Trong lúc Suou đang giữ chậu cây để một bác sống ở đó treo lên, anh nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Nhìn sang thì thấy Nirei đang vội chạy theo một tên mặc đồ đen trùm mũ nên chẳng thấy rõ mặt. Thật tình thì anh cũng muốn ra giúp lắm nhưng chẳng thể bỏ chậu cây này ra được, vì vậy anh cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào cậu ấy thôi.

Lát sau khi xong việc, anh nhìn thấy Nirei đang trả lại cái túi xách cho một chị gái đang đứng bên đường. Anh đi tới chỗ của em, hỏi han xem có chuyện gì đã xảy ra. Dáng vẻ nhếch nhác với đầu tóc rối xù của mình, em nở trên gương mặt một nụ cười thật tươi. Bảo rằng bản thân đã bắt được tên trộm và lấy lại được túi xách. Bảo rằng mình đã bảo vệ được người dân trong thị trấn, thành một học sinh Fuurin thực thụ rồi.

Trong mắt Suou, hôm nay em đẹp một cách lạ thường, vẻ đẹp ấy khiến anh không thể nào rời mắt khỏi gương mặt của em được. Ánh nắng chiếu rọi qua khuôn mặt em, khiến em tỏa sáng hơn bao giờ hết. Có lẽ anh đã cảm nắng em từ lúc đó rồi, nhưng anh chẳng hiểu cảm xúc đó đâu, vẫn cứ nghĩ chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần thôi.

Chặng đường năm nhất trường trung học Fuurin cũng đã khép lại, ai đều về nhà nấy cả. Những tháng hè nhàm chán, không được gặp mọi người và Nirei thường xuyên hơn khiến Suou cảm thấy có chút mất mát. Lâu lâu mới được gặp em một lần khiến anh nhớ em kinh khủng, chỉ muốn tua đến lúc mở đầu năm học mới thật nhanh. Rồi anh cũng bắt đầu nghĩ bản thân mình trở nên kì lạ, không lẽ mình đã thích Nirei? Câu hỏi đó hiện lên trong đầu khiến anh muốn xác nhận rõ hơn.

Năm học mới cũng đã bắt đầu, anh nóng lòng muốn được gặp Nirei hơn bất cứ ai. Bước vào trường, sau đó nhận lớp, rồi đi đến lớp nhưng chẳng thấy ai, có lẽ anh là người đến sớm nhất rồi. Ngồi trong lớp chờ đợi, nghĩ về bản thân đã chán nản như thế nào trong suốt những ngày hè khiến anh cảm thấy bản thân mình trông thật buồn cười. Một người đã từng học cách kiên nhẫn như sư phụ đã dạy, rồi tự quên đi cái cách trở nên kiên nhẫn ấy vì một loại cảm xúc được gọi là 'thích'.

'Nếu người xuất hiện ngay bây giờ thì không biết con nên xin lỗi người như thế nào nhỉ?'

Thời gian cứ trôi đi, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc một năm học rồi. Lúc này trong anh đã có một thứ kì lạ dần hình thành lên, hạt giống của căn bệnh oái oăm đã nảy mầm.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra như thường lệ, nhưng lần này anh chỉ đi có một mình thôi. Đột nhiên cơn buồn nôn ập tới, từ trong miệng anh rơi ra vài cánh hoa. Anh vội che miệng mình lại, đi thật nhanh vào một góc hẻm nào đó. Trong tay là những cánh hoa đa sắc màu, anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến anh nôn ra hoa như thế.

'Có ai đó đã bỏ thuốc mình sao? Không thể, mình chẳng ăn đồ bên ngoài. Những cánh hoa rơi ra từ miệng, cảm giác buồn nôn, còn có thoang thoảng mùi máu...'

Chuyện đó kèo dài mãi như không có hồi kết, nó không chỉ rơi ra vài cánh hoa như lúc đầu mà bây giờ là những bông hoa được chui ra kèm theo máu. Cảm giác khó thở cũng dần lớn hơn, và lí do vì sao căn bệnh này xuất hiện vẫn còn là ẩn số.
_
_
_
_
_
Nirei thích Suou, đó là bí mật của em. Em đã thích anh từ khi bắt đầu năm 2 Đa Văn Chúng. Lúc đầu chỉ đơn giản là ngưỡng mộ vì anh mạnh thôi, sau đó lại chuyển thành sư phụ và đệ tử. Mối quan hệ của cả hai cứ ngày càng gần nhau hơn, rồi tới một ngày cảm xúc em chuyển thành thích anh. Em chẳng dám nói ra vì sợ sẽ mất đi cảm giác gần gũi với anh như thế này, vì sợ anh sẽ ghét em nên em chấp nhận việc che giấu cảm xúc ấy.

Cho đến một ngày, em nhận thấy Suou hình như đang dần xa cách với mọi người và ít nói hơn trước. Em cảm thấy lo lắng và sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với anh nhưng em lại chẳng dám hỏi.

Sau khi trãi qua kì thi cuối kì đầy khắc nghiệt, chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc năm học thứ hai ở Fuurin này. Hôm đó em đi tới nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng xả nước nhưng em chẳng để ý gì lắm, chỉ muốn xem đó là ai rồi làm chuyện của mình thôi. Vừa ngó mặt vào, em thấy Suou đang đứng ngay cạnh bồn rửa tay. Không biết có chuyện gì nên em núp sang một bên nhòm ngó.

Nhìn vào bên trong, em thấy anh đang nôn thốc nôn tháo ra những bông hoa dính đầy máu tươi. Trông anh rất khổ sở, nước mắt không kiểm soát mà tràn ra khỏi hốc mắt chảy dài trên má anh. Sau một lúc cũng không còn bông hoa nào từ miệng anh rơi ra ngoài nữa, anh khó khăn hít thở, khó khăn tích góp từng đợt không khí. Em thật sự rất lo lắng, nhưng chẳng có can đảm nào để đi thẳng vào bên trong mà hỏi anh, em bèn đi về lớp học và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

1 tuần trôi qua, đêm nào em cũng trằn trọc mãi đến 1-2h sáng mới ngủ được. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh ấy vẫn không buông tha cho em, nó biến thành cơn ác mộng mỗi đêm khiến em không thể ngủ đủ giấc. 7 ngày liên tục như vậy, em sắp thành gấu trúc mất rồi. Mọi người đều hỏi thăm em nhưng em cứ luôn miệng bảo không sao đâu đừng lo lắng, rồi nở nụ cười ngờ nghệch nhạt nhẽo.

Tối hôm đó, em đã nằm suy nghĩ rất lâu. Em muốn hỏi ảnh rất nhiều thứ, muốn biết thêm về anh. Ngày mai là ngày cuối cùng của năm học, em quyết định sẽ hỏi anh rõ ràng.

Sáng hôm sau, em đến trường từ rất sớm vì em biết lúc nào Suou cũng là người đến sớm nhất. Em gặp Suou dưới sân trường, thấy anh đang đứng nhìn ngôi trường mà bản thân đã học trong 2 năm qua. Trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, còn toát lên vẻ buồn bã, cô đơn...

"Suou-san!"

Em hét lớn tên anh khiến anh giật mình trong giây lát rồi lại mỉm cười nhìn em như mọi khi.

"Chào buổi sáng Nire-kun, hôm nay cậu đến sớm nhỉ."

Em không đáp lại, chỉ nhanh chóng tiến lại gần anh hơn. Đứng đối diện với anh, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Suou-san đang giấu tớ và mọi người điều gì đó đúng không? Cậu nói đi, chỉ cần cậu nói thì tớ đều sẽ nghe cả mà..."

"Tớ có giấu chuyện gì đâu chứ, cậu đừng-.."

Chưa nói hết câu, âm thanh của tiếng ho vang lên. Suou vội lấy tay che miệng mình lại, lấp ló trong bàn tay ấy là vài cánh hoa bị nhuốm máu. Phát hiện ra chúng, nổi lo của em ngày càng tăng thêm, em lao về phía Suou, nắm lấy hai cánh tay của anh.

"Cậu đừng có nối dối nữa! Tớ đã biết hết rồi.. Những bông hoa mà cậu đã nôn ra trong nhà vệ sinh, việc cậu đang dần xa cách và ít nói hơn với mọi người, còn cả khi nãy cậu đã ho ra những cánh hoa đó nữa.."

Những lời em thốt ra khiến anh khựng lại đôi chút, anh không nghĩ em lại để ý đến mình nhiều như thế. Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai em, lại mỉm cười như bao lần. Một nụ cười chứa đầy sự giả tạo.

"Nire-kun đã biết hết rồi nhỉ... Cậu giữ bí mật chuyện này giúp tớ nhé. Và tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng^^."

Em không thể chịu đựng được nữa, bây giờ em thật sự đang rất tức giận. Lùi về phía sau một chút, em ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh một cách giận giữ.

"Cậu không luôn miệng bảo 'không sao đâu' mãi, nhưng cậu có thực sự ổn không kia chứ?! Mọi người đều lo lắng cho cậu hết mà sao cậu không chịu hiểu chứ!"

"Nire-kun.."

"Cho dù tớ không xem cậu là bạn bè đi chăng nữa thì tớ vẫn rất lo lắng cho cậu mà..hức.. Cho dù tớ thích cậu đi chăng nữa, hay là tớ không có can đảm để hỏi han cậu thì tớ..hức.. Vẫn muốn cậu chia sẻ mọi nổi lo cho mọi người mà.."

Những giọt lệ lăn dài trên má em, nó cứ tuôn trào từ hốc mắt ra không ngừng nghỉ. Trong cặp mắt long lanh đó chứa đầy sự lo lắng, sự sợ hãi và cũng tràn đầy sự tức giận nữa.

Đã một lúc nhưng chẳng thấy anh hồi đáp gì, ra là anh đang đứng thẫn thờ nhìn mình. Em chợt nhận ra bản thân vừa mới thổ lộ với anh trong lúc tức giận, gương mặt đỏ bừng khiến em phải nhìn xuống dưới đất mà không dám ngước lên.
-
-
-
-
-
'Gì vậy..cậu ấy vừa bảo thích mình ư? Mình có nghe lầm không..haa.. Chắc do mình mệt quá nên nghe nh-..ưm?!!'

Cảm giác buồn nôn lại xuất hiện khiến anh vội dùng tay che miệng lại. Lần này không phải là nhiều loại hoa khác nhau trào lên nữa mà chỉ có một bông hoa Lily màu trắng thôi. Sau đó anh không còn cảm thấy khó thở nữa. Cảm giác nhẹ nhõm lấp ló xuất hiện rồi bao trọn cả thể xác lẫn tâm hồn anh.

"S-Suou-san?? Cậu vẫn ổn chứ?"

Em thấy bông hoa Lily trắng nằm trên tay anh nên vội vàng hỏi xem anh có sao không.

Anh nhìn bông hoa Lily trắng ấy trên tay mình, rồi quay sang nhìn Nirei.

"Nire-kun lúc nãy bảo thích tớ nhỉ?"

"Chuyện đó... Đúng vậy. Suou-san nếu có ghét tớ về việc một đứa con trai thích cậu, thì tớ cũng xin cậu đừng lạnh nhạt với tớ."

Nirei cúi mặt xuống không dám đối diện với anh, em sợ phải nhìn thấy gương mặt đầy ý kính tởm khi anh nhìn em.

"Tớ cũng thích Nire-kun nên cậu đừng sợ gì cả. Tớ bây giờ đã thật sự ổn rồi, cậu không cần phải lo lắng cho tớ nữa đâu."

"Nire-kun, cảm ơn cậu."

Em ngước mặt lên nhìn anh, một cơn gió thổi qua khiến tóc anh bay phấp phới. Cón gió như cuốn đi tất cả muộn phiền của anh vậy, và đây cũng là lần đầu tiên em thấy anh cười tươi như thế.

Em mỉm cười nhìn lại anh, có vẻ là anh bây giờ đã thật sự ổn rồi.

'Quả nhiên là tớ không thể không thích cậu được mà.'

_______________________________________________________

- Chạy fic từ 5h sáng đến 3h chiều mới xong ạ, toi sắp chet rồi😭.

- Dành cho ai không biết thì căn bệnh được nhắc đến trong fic là "bệnh hanahaki" nhé. Đây là căn bệnh không có thật nên cứ yên tâm ha, còn nếu muốn biết thêm về bệnh thì Google sẵn sàng chào đón mọi người.

- Cảm ơn vì đã đọc ạ <33.

- Mà toi cũng chẳng biết đây là HE hay OE nữa=)) chắc là sẽ ra thêm ngoại truyện..hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top