có ai hay?(end)

*6 tháng sau=================

"Võ Thịnh Phong!"

"v-vâng thưa ngài..."

Chàng vừa gọi ta ư? 6 tháng qua chàng bơ ta ko 1 lời hỏi thăm...giờ lại muốn ta làm gì đây?

"ngươi lo mà chuẩn bị cho chuyến đi săn vào 2 tuần tới đi"

"d-dạ chuyến đi săn nào ạ, thần ko nhớ chúng ta có hẹn ạ"

"ta phải hẹn là chừng nào đi sao?"

"vâng ạ, thần sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết nhất ạ"

Ta cứ thế lên kế hoạch cho chuyến đi săn vào 2 tuần nữa...nhưng hình như đó có lẽ là lần đầu tiên ta nói lên tiếng lòng của mik và cx như nó là luần cuối cùng ta đc nói chuyện với chàng...

*vẫn là tua đến 2 tuần sau=============

"ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thịnh Phong"

"rồi ạ"

"cha đi vui vẻ, nhớ mang thật nhiều quà cho con nhé"

"ahaha, mình đi cẩn thận nhá"

Ta nhìn bọn thân mật với nhau...sao tự nhiên tim ta lại đau chứ? thứ ta muốn là đc nhìn chàng hạnh phúc, vui cười cơ mà...sao tim ta lại đau khi thấy cảnh này?

"này người còn ngẩn ra đó làm gì?"

"a-vâng ạ, tôi đi liền"

Cứ thế chúng tôi cứ đi đến nơi, trên đường đi ta và chàng chả nói cái gì cả bầu không khí quá ngột ngạt. Bỗng chàng cất tiếng trc.

"Thịnh Phong này,...ta xin lỗi vì chuyện lần trc nhé, ngươi đừng để bụng nha"

"hửm? ngài vậy? làm sao thần lại để bụng đc ạ? với lại là thần sai trc nữa nên quyền xin lỗi ở đây là thần mới đúng đấy ạ"

"oh vậy cảm ơn ngươi nhá, ta rất lo cho con gái ta mà ko nghĩ tới cảm xúc của người haha-ha"

Ta và chàng lại cười trong 1 cách gượng gạo, rồi chúng tôi đã đến nơi và bắt đầu dựng trại xong rồi thì chuẩn bị thức ăn.

Và rồi... chuyện mà ta ko ngờ đc đó là chúng tôi đã bị phục kích và ai là người cứu ta ra khỏi tử thần chỉ có 1...

"THỊNH PHONGGGGG! CẨN THÂN ĐẰNG SAU!!!"

Ta giật mình quay lại *phụt* 1 muỗi tên ngắm vào ta... c-chàng lại đi đỡ cho ta ư? TẠI SAO? CHÀNG BIẾT LÀ NÓ NGUY HIỂM MÀ??? TẠI SAO?? PHƯƠNG VĂN KHỞI!!!!!! CHÀNG BỊ GÌ VẬY TẠI SAO CHỨ???

"Thịnh-Thịnh P-Phong"

Bọn thích khách hình như đã đạt đc mục đích của mik là đả thương cho chàng, bọn chúng đã rời đi...

"VĂN KHỞIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

"uk ta đây...khụ khụ"

"NÀY! NGÀI RÁNG ĐỢI ĐI!! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐƯA NGÀI VỀ NHANH THÔI!!!"

Hơ...nước mắt ta cứ tuông ra ko thể dừng lại đc, nhìn chàng thế này khiến ta muốn giết chết những tên thích khách đó nhưng...điều quan trọng ở đây là an nguy của chàng...chỉ 1 vết thương nhỏ thôi đúng ko? đó chỉ là 1 vết thương ko nằm trong vùng nguy hiểm đúng ko? mà...tại sao chàng lại thổ huyết nhiều đến thế, tại sao chứ...chẳng lẽ...MỌE LŨ KHỐN THÍCH KHÁCHHHHHHHHHHHHHHH!!!

"Thịnh...Phong ư- ta...x-xin lỗi"

Giọng nói yếu ớt phát ra từ Văn Khởi...tại sao lại xin lỗi ta? người xin lỗi mới đúng là ta chứ? ta ko bảo vệ đc chàng...người xin lỗi mới là mà...

"TẠI SAO CHỨ??? NGÀI ĐỂ TÔI MANG NGÀI ĐI LÀ ĐC MÀ, TỪ ĐÂY CÁCH NHÀ NGÀI CÓ XA BAO NHIÊU ĐÂU CHỨ?? TẠI SAO NGẠI LẠI KO MUỐN???"

"qua-quá...m-muộn rồi...khụ khụ...chất...độc đã lang...ra k-khắp người...khụ khụ ta xi-xin lỗi Th-Thịnh...Phong"

Nói rồi...chàng đã buôn tay ta và...chàng lại bỏ rơi ta thêm 1 lần nữa....

"hức...hức lại nữa sao? chàng lại bỏ ta thêm 1 lần nữa sao? ta yêu chàng đến vậy mà...hức tại sao chứ? TA YÊU CHÀNG ĐẾN VẬY MÀAAA... VẬY TẠI SAO CHÀNG LẠI KO NHẬN RA CHỨ???"

Cứ thế ta đã khóc, khóc rất nhiều bên cái xác của chàng và đã có hàng nghìn câu hỏi ta tự đặt ra...ta cx rất muốn chàng sẽ đáp lại 1 trong các câu hỏi ấy nhưng ta bt... chàng đã ko còn nữa rồi...

*nhà của Văn Khởi==========

"ơh anh yêu?"

"c-cha của ta??"

Cơ thể lạnh lẽo của chàng đang đc ta bế trên tay và sự hoản hốt của người thân của chàng...cũng vào mấy ngày sau tan lễ của chàng đc tổ chức với sự tham gia của những người yêu quý chàng đến chia buồn, rồi có những tiếng khóc vang vẳng nữa, ai ai cx tiếc thương cho sự hy sinh của chàng...

Ta xin lỗi chàng...ta ko thể đến tang lễ của chàng vì ta còn có 1 chuyện phải làm đó là... báo thù cho chàng. Sau khi điều tra ta đã biết người đứng sau đó là tên quang  đã bị chàng giáng chức cho làm dân thường vì hắn đã ăn hối lộ, tăng thuế và đặt ra thêm thuế ám đặt người dân phải nộp đúng hạn. Vì thế hắn ôm hận nên đã đi báo thù.

"x-xin đại nhân tha nạng cho tiểu nhân, t-tiểu nhân bt lỗi của mik rồi ạ...ơh ư"

"...aha giờ thì ta có thể đi theo chàng đc rồi nè Văn Khởi, ta sẽ ko cho chàng cô đơn ở bên đó đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyhung